Đà Nẵng, ngày 23 tháng 1 năm 2023.
Hôm nay là sinh nhật của bố Bảo Kha (bố Kha tên Dũng), bác ấy mời phụ huynh của cả nhóm Việt An đến dự, đương nhiên là cả bọn cũng sẽ có mặt trong buổi tiệc hôm nay. Bố của Kha tổ chức hoành tráng lắm, so với vòng tròn mối quan hệ của bác ấy thì bác lại mời rất ít người, nhưng không gian lại cứ phải gọi là rộng rãi, "luxury". Nhà hàng bác ấy chiêu đãi là chỗ mà phải đặt trước sinh nhật gần 2 tháng để chuẩn bị trước cho kịp. Hàng trăm chiếc đèn trần sáng trưng, cảm tưởng như cả một vùng trời đầy ắp hàng trăm triệu vì sao lấp lánh được kéo xuống để gắn thẳng lên trần nhà, xung quanh bố trí rất nhiều chậu hoa, nhìn đâu cũng thấy hoa, mà toàn bộ đều là hoa tươi cả, bước vào nhà hàng mà hương hoa thơm nức mũi, menu thì toàn bộ đều là món Âu, còn có cả những vị khách người nước ngoài đến dự. Bố mẹ Bảo Kha đều là doanh nhân, nên việc tổ chức một buổi sinh nhật "nhẹ nhẹ" như thế này hằng năm là hết sức bình thường.
Việt An hôm nay diện chiếc váy trắng tinh khôi, để lộ vai trần, chiết eo, còn phần dưới chiếc váy xòe nhẹ, váy không nhiều họa tiết, chỉ điểm mỗi chiếc nơ đen bên ngực trái, mang đôi cao gót mà nó thích nhất, tóc uốn xoăn nhẹ và mang chiếc cài đính ngọc trai, trang điểm nhẹ nhàng. Trông xinh xắn, thanh thuần mà lại tiểu thư cực kì. Tụi My, Hạ, Khôi và Tuấn Anh cũng ăn mặc sang trọng, chải chuốt. Đúng là chỉ có những buổi tiệc lớn thế này thì mới có thể thấy được dáng vẻ công tử và tiểu thư của những cô cậu này. Bình thường tụi nó mộc mạc giản dị lắm, nên nếu ai mà không biết trước, nhìn vào sẽ không bao giờ nghĩ rằng nguyên một hội ai cũng là cậu ấm cô chiêu có sự hậu thuẫn tốt từ gia đình và được cưng chiều hết mực cả. Nhân vật duy nhất vắng mặt ngày hôm nay là Bảo Kha. Ai cũng thắc mắc tại sao hôm nay là ngày vui của bác Dũng mà nó lại vắng mặt.
- Này! Làm gì mà cứ thơ thẩn nhìn ra ngoài sân mãi thế? Đợi ai kia đến à? - Quỳnh My tay đang nâng ly rượu vang xoay xoay nhẹ, đá mắt sang hỏi Việt An, không giấu vẻ châm chọc con bé.
- Làm gì có mày ơi, thác nước ngoài kia trông ảo ảo đẹp quá nên tao đang ngắm thôi, chứ đợi ai đâu. - Việt An bối rối trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi vị trí sân kia.
- Thằng Kha sao không thấy đâu nhỉ, sinh nhật của bố nó mà nó không dự. Mà hôm nay nó cũng có bận đi học gì đâu. - Minh Khôi tay vừa cắt miếng steak vừa cất giọng hỏi.
- Thì nhà nó vốn bất ổn mà, bố nó với cả nó có hòa hợp đ* đâu. Chắc lại cãi nhau um sùm gì đấy rồi nên nó mới không đi chứ gì. - Tuấn Anh ngước mắt trông lên trần nhà, giọng lộ rõ vẻ chán nản, có lẽ thiếu Bảo Kha nên nó cũng cảm thấy hơi chán, bình thường nó với Kha nói chuyện hợp nhau nhất, thế mà hôm nay lại mất cạ.
- Èo tối nay có người ăn diện đẹp đẽ thế kia rồi mà không đến gặp người ta một cái, làm người ta hụt hẫng lắm. - Nhật Hạ huých vai Việt An, trêu chọc con bé.
- Này, thôi nhé. - Việt An quay sang Nhật Hạ cau mày thể hiện sự khó chịu nhưng Nhật Hạ chả thấy sợ gì mà lại chỉ thấy buồn cười, trông đáng yêu quá, muốn trêu thêm nhưng đành thôi.
Tham dự đến khi tiệc gần tàn, lúc này cũng tầm 10h30' tối, Việt An và đám bạn đã buồn ngủ và mệt lắm rồi, nhưng cố nán ở lại vì các bậc phụ huynh vẫn chưa về, còn đang trò chuyện say sưa lắm. Đột nhiên Việt An nghe thấy tiếng xe moto kéo từ xa đang đến gần nhà hàng và cuối cùng là đỗ trước sân. Cả bọn cùng nghe thấy cái tiếng đặc trưng ấy và chắc mẩm đó là chiếc Yamaha R6 của thằng Kha. Cả trường chỉ có độc nhất nó là được đi moto, kể ra cũng hay ho, đặc biệt phết.
- Wow giờ mới đến cơ đấy.
- Đến rồi kìa.
- Mẹ làm bố mày đợi nãy giờ.
Cả bọn Việt An bắt đầu náo động lên vì sự xuất hiện của Bảo Kha.
- Ơ khoan... Từ từ. Ơ đ*t m* con bé Hân 11A3 đó à?
- Cái đ*o gì đấy? Bảo Kha chở Hân đến cơ á? Ôi vcl ôm cứng ngắt luôn chúng mày ơi.
Minh Khôi và Quỳnh My bắt đầu không kiểm soát được mà mồm miệng cứ nhảy lung tung cả lên. Khỏi phải nói, cơ mặt của Việt An lúc này đơ cứng. Không tin nổi vào mắt mình, không hé lên được lời nào.
"Ôi sao lúc trước Kha bảo mình là đã chấm dứt với Hân rồi cơ mà? Tại sao bây giờ lại như thế này...? Bảo Kha chở Hân đến sinh nhật của bác Dũng á? Chuyện gì đây? Không... Mình ghét. Trời ơi còn chuyện gì động trời nữa mà mình chưa biết không? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này, thế là thế nào? Mình muốn về quá, mình không muốn ngồi đây thêm một giây phút nào nữa." - Những dòng suy nghĩ hoảng loạn cứ thế hiện lên trong đầu Việt An, cuồn cuộn như muốn nhấn chìm nội tâm của nó, nó khó chịu đến mức không thể thở nổi, cả thân nhiệt của nó đột nhiên tăng lên, mặt nó đỏ ửng lên cả, có thể thấy rõ được sự sốc nặng của nó khi chứng kiến cảnh tượng đấy. Không riêng gì nó, nguyên cả hội bạn của nó cũng sốc không nói nên lời, toàn bộ đều "xịt keo cứng ngắt".
Hân khoác tay Bảo Kha, hai người điềm nhiên bước vào nhà hàng, Bảo Kha dẫn thẳng Hân đến bàn của bác Dũng cùng các phụ huynh khác, hai bên nói chuyện gì đấy mà trông vui vẻ lắm.
- Eo, trông như một buổi ra mắt ấy nhể - Nhật Hạ lúc này mới hoàn hồn.
- Vãi l* tao không ngờ lần này lại là con bé Hân đấy luôn á, Kha chơi vố này anh em sốc tâm lý quá. Trước nói làm bố mày tưởng là êm xuôi thế nào. Tưởng không còn liên lạc luôn ấy. - Lúc này Tuấn Anh mới lên tiếng, trông cũng không đỡ sốc hơn bọn kia là mấy.
- Giổi ôi nói chứ cỡ Bảo Kha thì tao cũng không lạ gì lắm, chuyện có em khác thì cũng không sớm thì muộn ấy mà, chỉ là lần này tao đ* ngờ lại là Hân kia. Mới vài ngày trước con nhỏ đấy gây chuyện với tao rồi chửi nhau chí chóe xong. Mẹ sau chuyến này chắc tao cạch thằng Kha luôn quá. - Quỳnh My chống tay lên trán, trông đờ đẫn.
Lúc này chỉ có mỗi Nhật Hạ là để ý đến Việt An, nó chợt nắm chặt lấy tay An. Việt An ngước sang nhìn nó mà trong ánh mắt như đang rưng rưng, cảm giác như nó muốn khóc lắm rồi nhưng vẫn phải cố nhịn.
- Đừng. - Chỉ một từ ngắn gọn từ Nhật Hạ, Việt An hiểu ý rồi gật đầu.
Cùng lúc đó, Bảo Kha đảo mắt quan sát một hồi rồi điểm nhìn dừng ngay bàn của tụi Việt An, ánh mắt nó lúc này đột nhiên trở nên sắc lạnh, găm thẳng vào vị trí của một người, ánh mắt nó như muốn trừng thẳng vào tâm hồn của người đó, nhưng người ta nào biết được...
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁNH DƯƠNG DUY NHẤT
Novela JuvenilViệt An không tin nổi vào mắt mình, nó đứng chết trân ở đấy, hai tay nó nắm chặt lại đến mức đỏ tấy cả lên. Cảnh tượng trước mắt cảm tưởng như sẽ khắc sâu, in đậm vào trong tâm trí Việt An, khiến Việt An mãi mãi không thể nào quên đi được. Từng giọt...