*Anh em nào quên thì quay lại chương trước đó nhé🤗*
- Tụi mình hẹn hò đi.
Gia Huy không khỏi tròn xoe đôi mắt, vừa ngạc nhiên lại thoáng một chút nghi hoặc.
- Hì... Vừa nãy Việt An có uống rượu đúng không? Say rồi đó.- Huy lúng túng đáp.
Lúc này Việt An không nói gì, chỉ tiến đến ôm Gia Huy vào lòng. Tựa đầu vào ngực của Huy, nó khẽ nói:
- Không... Tao nghiêm túc đấy! Tất cả những chân thành và cố gắng của mày, tao đều cảm nhận được hết.
Gia Huy trong phút chốc cảm thấy quá bất ngờ với một loạt những lời nói và hành động của Việt An. Nó không thể tin nổi vào mắt cũng như vào tai mình từng lời nói và nụ hôn khó hiểu của Việt An. Liệu có phải là đang mơ không? Nhưng cảm giác thật vậy mà... Thú thật là Gia Huy cảm thấy lâng lâng, vui không tả nổi vì lần đầu tiên được đáp lại tình cảm.
- Nhưng mày thấy thương hại tao đúng không? - Gia Huy ngập ngừng nhìn xuống gương mặt đã lấm lem nước mắt, dường như không còn một tí sinh khí nào, hình tượng của một Việt An tích cực luôn luôn tươi cười trong phút chốc đã sụp đổ, chỉ còn lại nỗi buồn bã, thất vọng vương trên khuôn mặt đáng thương ấy.
- Không đâu, tao chỉ muốn làm bạn gái mày thôi... - Nó ỉu xìu đáp.
Lúc này Gia Huy chợt nắm lấy hai bên vai của Việt An đẩy nhẹ ra, mắt đối mắt.
- Việt An nghe kĩ nhé! Hiện tại tao không dám chắc về quyết định của Việt An, cũng không thể biết là Việt An có thực sự thích tao không, hay là tại vì một lý do nào khác mà Việt An lại muốn hẹn hò với tao... đột ngột như thế. - Dừng một lúc, Gia Huy khẽ cúi xuống, sau đó nhanh chóng ngẩng mặt lên, ánh mắt kiên định nhìn Việt An, hai tay nó càng nắm chặt lấy đôi vai của Việt An hơn.
- Nhưng một khi Việt An đã trở thành người yêu tao, tao sẽ dốc hết lòng làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai. Tao không dám nhận mình sẽ là một người bạn trai lý tưởng, nhưng chắc chắn tao sẽ không để Việt An thiệt thòi, sẽ yêu thương và chiều chuộng Việt An nhất và chỉ riêng mỗi mình Việt An thôi. Chỉ cần Việt An đừng rời xa tao, đừng bỏ tao nhé...
Một nụ hôn nhẹ nhàng tựa cánh hồng rơi được đặt lên đôi môi đang mấp máy run rẩy của Việt An. Gia Huy khẽ hôn nó, đôi bàn tay của Huy đặt vừa vặn lên gương mặt bé xinh của Việt An. Ánh đèn đường chiếu rọi xuống đôi bạn trẻ, lại là khung cảnh giống với đêm Gia Huy tỏ tình Việt An ở công viên hôm ấy, chỉ khác là kết cục khác nhau thôi...
*tách... tách ... tách*
Tiếng nháy ảnh phát ra từ một phía xa xa, có ai đó đã bắt gặp được cảnh tượng này và chụp lại. Người đó từ từ hạ điện thoại xuống, khẽ lắc đầu rồi quay đi. Nếu đứng từ xa sẽ không thể nhận dạng được người này là ai, chỉ mặc mỗi một bộ đồ màu đen từ đầu đến chân, mang khẩu trang và kính mát kín hết cả mặt.
Lúc này cả Việt An và Gia Huy đều vô tư không biết cảnh hai đứa hôn nhau, khung cảnh tình bể bình nồng nàn kia đã được chụp lại. Gia Huy ôm Việt An một lần cuối rồi hai đứa tạm biệt nhau, đợi cho đến khi Việt An vào nhà hẳn rồi, Gia Huy mới bắt đầu nổ máy và rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁNH DƯƠNG DUY NHẤT
Teen FictionViệt An không tin nổi vào mắt mình, nó đứng chết trân ở đấy, hai tay nó nắm chặt lại đến mức đỏ tấy cả lên. Cảnh tượng trước mắt cảm tưởng như sẽ khắc sâu, in đậm vào trong tâm trí Việt An, khiến Việt An mãi mãi không thể nào quên đi được. Từng giọt...