Chương này dành riêng cho Nhật Hạ nhé😉
Hôm nay lớp Việt An học khá là nhẹ ( Đối với Việt An,"nhẹ" ở đây là những môn mà Việt An thích ). Mở đầu bằng tiết Văn. Từ trước đến nay, nó chưa bao giờ học trúng một giáo viên dạy môn Văn nào dạy hay như cô này cả, cô tên Hà. Giọng cô nhỏ nhẹ, rất truyền cảm, cách dạy của cô luôn đi vào trọng tâm, rất phù hợp với con bé, con bé ấn tượng với cô vì cô giảng bài chưa bao giờ vấp, từng lời cô giảng cứ trơn tru, mượt mà, khiến nó cảm giác như chỉ cần nghe cô giảng một lần thôi nó cũng đã đủ nhớ và có thể đứng lên giảng lại giống y chang cô. Cứ tưởng môn Văn sẽ là môn buồn ngủ nhất, nhưng mọi người học trong lớp nó đều rất tỉnh táo mỗi lúc nghe cô Hà giảng, chắc là vì sức hút từ việc giảng bài của cô quá lớn đây mà, khiến cho không học sinh nào có thể mất tập trung được cả.
Rồi tiết Văn cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, rồi lại đến tiết Anh Văn, Công nghệ.... Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi. Lúc đầu Việt An và Quỳnh My vẫn còn đang mải mê làm tiếp bài tập Toán để tiết sau thầy Hùng kiểm tra, nên tụi nó không để ý ở ngoài hành lang tụi học sinh đang nháo nhào làm ồn. Việt An ngớt tay nhìn về phía đang náo nhiệt kia, nó không khỏi giật mình, mắt chữ A mồm chữ O, một tay che miệng vì quá sốc, một tay thì liên tục lay Quỳnh My.
- Uôi uôi mày ơi, Nhật Hạ với Tuấn Phong kìa trời đất ơi.
- Uôi vãiiiii, mới đây mà Tuấn Phong tỏ tình Nhật Hạ nhà mình luôn rồi hả? - Quỳnh My kinh ngạc thốt lên.
Không nói thêm gì nữa, hai đứa chúng nó tự động ngừng ngay việc làm bài tập Toán, chạy nhanh ra ngoài hành lang, đứng ngay sát sau lưng Nhật Hạ.
Thật ra cặp đôi Nhật Hạ và Tuấn Phong không còn gì xa lạ với tụi học sinh trong trường nữa. Nó rầm rộ tới mức giáo viên còn biết nữa mà. Nhật Hạ thì có vẻ im im thế nhưng từ lớp 10 cho đến 12, nó toàn dính vào mấy tin đồn đang dây dưa với các anh zai "có máu mặt" trong trường, toàn thứ dữ. Nhưng không phải ai tỏ tình nó cũng nhận lời, nhưng Tuấn Phong thật sự rất khác so với những người còn lại. Không biết Nhật Hạ thấy sao, chứ cả hội bạn Việt An đứa nào cũng ưng, với cả một phần là tại vì Tuấn Phong là anh họ của Minh Khôi, hay gặp nhau nên thành ra tụi nó thấy Tuấn Phong là một người cực kì uy tín, phù hợp nhất cho Nhật Hạ rồi. Nhưng chốt lại cũng chả ai biết Nhật Hạ đang nghĩ gì... Nếu cả cái khối 12 này có Bảo Kha là trùm sát gái, thì Nhật Hạ đây lại là trùm sát trai=))) Chỉ sợ nhiều khi nó thấy Tuấn Phong tốt quá, lại nảy sinh tính xấu... không thật lòng với Tuấn Phong, rồi Tuấn Phong lại giống như những mối tình trước của nó, nếu thế thì tiếc cho Tuấn Phong lắm....
Nhật Hạ do dự mãi, còn An và My thì đứng sau hóng hớt vô cùng, tụi Kha, Khôi, Tuấn Anh cũng có mặt ở đó, nhưng chỉ riêng Tuấn Anh là không đứng trong đám đông kia, nó chỉ tựa vào một góc của hành lang, lẳng lặng quan sát Nhật Hạ.
Do dự suy nghĩ mãi thì cuối cùng Nhật Hạ cũng đồng ý. Eo ôi cái khoảnh khắc Nhật hạ đón lấy bó hoa hồng đỏ chót, hai người nhìn nhau mỉm cười rồi trao cho nhau cái ôm ấm áp ấy, khiến cho bao đứa học sinh trong trường phải giương ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn một tí ghen tị, tại đẹp đôi quá mà. "Cảm giác rung động thật đấy..." - Việt An khẽ nói. "Cuối cùng con Hạ cũng tìm được cho mình một người phù hợp từ sau cái lần trải nghiệm không vui trong chuyện yêu đương với thằng Tuấn Anh rồi..." - Quỳnh My gật gù. "Cũng phải nhỉ, từ sau khi chia tay với Tuấn Anh, nó không quen thêm bất cứ đứa nào nữa... Đến ngày hôm nay mới thấy nó đồng ý Tuấn Phong, tao cũng mong nó hạnh phúc." - Việt An nói tiếp.
Từ phía xa xa, Tuấn Anh chỉ lặng lẽ quay đi rồi tiến thẳng về lớp, nó không hy vọng ai đó sẽ thấy khuôn mặt thất vọng của nó ngay lúc này. Nó từng quen Nhật Hạ vào đầu năm lớp 11, quen được cũng khá lâu sau đó mới chia tay, Nhật Hạ thì có vẻ như đã move on từ lâu rồi, nhưng nó thì chưa, cảm giác có lỗi vẫn luôn canh cánh trong lòng nó, như một vết thương chưa bao giờ lành mà mỗi khi vô tình chạm đến thì lại đau tấy lên, và nó muốn quay lại với Nhật Hạ, nhưng nó biết, với những chuyện mà nó đã từng làm nó không bao giờ còn cơ hội với Nhật Hạ nữa...
Tiếng trống hết giờ ra chơi cuối cùng cũng vang lên, tụi học sinh lại tản ra, ai về lớp nấy, lại tiếp tục buổi học một cách bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁNH DƯƠNG DUY NHẤT
Novela JuvenilViệt An không tin nổi vào mắt mình, nó đứng chết trân ở đấy, hai tay nó nắm chặt lại đến mức đỏ tấy cả lên. Cảnh tượng trước mắt cảm tưởng như sẽ khắc sâu, in đậm vào trong tâm trí Việt An, khiến Việt An mãi mãi không thể nào quên đi được. Từng giọt...