Đang trong tiết Toán, Quỳnh My ngồi cắn đầu bút, mất tập trung đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, những tán cây trong trường giờ chỉ còn lại vài chiếc lá xơ xác, những chiếc lá cuối cùng ấy vẫn nghị lực bám trụ trên cành cây mỗi lần có đợt gió rét thổi mạnh qua. *Brùng brùng* - Cái hộp bút màu hồng to tổ bố, dán đầy sticker của nó chợt rung lên, chắc chắn là do chiếc điện thoại nó để trong hộp bút vừa nhận được thông báo gì rồi, vì nội quy của nhà trường là không được sử dụng điện thoại trong giờ học, nên nó chỉ dám lấy cái hộp bút của nó để "ngụy trang" cho chiếc điện thoại, thi thoảng thấy chán thì nó sẽ mở điện thoại lên lướt mà không sợ bị phát hiện.
- *Tí nữa học xong mày có phải đi học thêm ở chỗ nào nữa không?* - Không ngoài dự đoán của Quỳnh My, là tin nhắn của Hải Đăng lớp 12A5.
- *Có* - Quỳnh My chỉ trả lời vỏn vẹn có vậy.
- *Thế khi nào mày học xong zạ? Đi Gongcha với tao nhé.*
- *Tao học cả buổi tối, học xong tao về nhà ngủ luôn.*
- *Vậy trong tuần này khi nào mày rảnh?* - Hải Đăng vẫn kiên nhẫn hỏi Quỳnh My.
- *Tao bận học cả tuần, không có thời gian rảnh để đi chơi đâu.* - Con My đáp trả một cách phũ phàng rồi sau đó thở dài tắt điện thoại, mặc cho những dòng tin nhắn của Hải Đăng cứ được gửi đến, nó không thèm liếc mắt đọc.
Hải Đăng thích Quỳnh My, chuyện này cả khối ai cũng biết, từ trước đến nay, hải Đăng mà thích người nào, hay tán em nào là nó đều công khai cho cả thế giới biết. Nó đẹp trai, lại là con nhà có điều kiện, nhưng tính tình thì có hơi kiêu căng, nhiều khi tự tin một cách thái quá. Nó tự tin rằng không ai nó thích mà nó không tán được, kể cả Quỳnh My. Nó tìm đủ mọi cách để rủ Quỳnh My đi chơi riêng với nó, thỉnh thoảng lại cố tình xin đi vào nhà vệ sinh chỉ để được đi ngang qua lớp Quỳnh My và ngắm con bé. Chẳng hiểu sao nó lại thích cái dáng vẻ tinh nghịch và đanh đá của Quỳnh My, nó dùng cả tấm lòng và cả kinh tế để tán Quỳnh My, nói chung nó thử không sót một cách nào, thậm chí nó còn từng dò hỏi hội bạn của Quỳnh My về chuyện Quỳnh My thích kiểu người như thế nào, thích ăn gì uống gì, hay mặc quần áo hiệu gì, thích brand mỹ phẩm nào nhất, nó sẽ mua và làm quà tặng cho Quỳnh My, thế nhưng tuyệt nhiên Quỳnh My lại chưa bao giờ nhận bất cứ một món đồ nào từ tay Hải Đăng cả.
- Gì mà mặt nhăn như khỉ vậy? Ai làm gì mày hả - Việt An thấy thái độ khó chịu lạ thường của Quỳnh My nên đã chủ động hỏi chuyện.
- Ê cái thằng Hải Đăng ấy, có cách nào để nó tránh xa khỏi tao không mày? Nó bám tao dai thật ấy! Nói bao lần là tao đ* thích nó rồi mà nó vẫn không chịu bỏ cuộc mày ạ, càng ngày càng lì lợm. Ghét thật! - Quỳnh My gằn giọng lên, biểu cảm khuôn mặt không giấu nổi vẻ bực bội, khó chịu của nó.
Việt An nghe thế thì đơ ra một lúc, rồi nó chợt bật cười:
- Xùyy, mày coi chừng "ghét của nào trời trao của đó" nhaa.
- Gì? Trao ai chứ trao nó cho tao thì có bảy đời nữa tao cũng không nhận nhá, tao chê.
Việt An chỉ biết bật cười trước thái độ dùng dằng, né tránh cực kì đáng yêu của Quỳnh My lúc đó.
- Mà tao thấy thằng Đăng cũng được mà, sao mày ghét nó thế? - Việt An ngừng viết bài, quay mặt sang hỏi Quỳnh My.
- Bộ mày không thấy hả.... Nó lúc nào cũng kiểu thái độ không coi ai ra gì, mày không biết chứ tao thấy nó hay thái độ với đứa nào nó cho là "đẳng cấp" không bằng nó lắm. Với cả, tao biết nó thuộc dạng "cả thèm chóng chán", hễ tán em nào đổ là nó chán em đó ngay, và tao biết tao cũng không phải là ngoại lệ. Nó chả được cái gì ngoài cái đẹp mã với cả bố mẹ làm to, nói chung là tao không thích nó, nó lệch hẳn khỏi gu tao. - Quỳnh My hạ tone giọng xuống nhẹ nhàng giải thích lý do nó không thích Hải Đăng cho Việt An nghe, ngón tay nó vô thức vẽ những đường vòng tròn trên mặt bàn.
Việt An nghe thấy thế cũng chỉ khẽ gật gù, nó hỏi:
- Vậy mày thích kiểu người như thế nào?
Quỳnh My im lặng một lúc, dáng vẻ của nó bây giờ không giống như đang suy nghĩ về câu trả lời cho lắm, giống như là nó đang do dự không biết có nên nói ra không vậy.
- Tao... thích người tinh tế, ga lăng. Tao không cần người đó phải quá là kiểu cách, bóng bẩy, hehe. Nhiều khi cách nói chuyện có hơi bộc trực, tính tình thì hơi nóng nảy một tí nhưng mà lại là người tử tế và sống tình cảm thì cũng tốt. Có thể là người tao thích không có xuất thân giống như kiểu "con ông cháu cha" hay gia đình kinh doanh giàu sụ, nhưng phải luôn luôn cưng chiều, biết cách chăm sóc, cố gắng lo cho người mình yêu không thiếu một thứ gì... Và quan trọng là mỗi khi gây ra lỗi lầm với bạn gái, dù là nặng hay nhẹ thì cũng luôn biết cách sửa sai và bù đắp...hmm còn nhiều nhiều nữa lắm nhưng tao chỉ nói gu tao tới đó thôi.
Việt An im lặng từ đầu đến cuối nghe Quỳnh My miêu tả gu nó, sao Việt An thấy người mà nó tả nghe quen lắm, giống như là đã từng gặp trúng kiểu người như vậy rồi ấy...
- Ồ ra là mày thích kiểu người như vậy... - Việt An nói khẽ.
- Hì hì! Nhưng mà tao sẽ không yêu ai cho đến khi tao đỗ đại học đâu, với cả biết đâu được gu hiện tại của tao một kiểu nhưng người yêu tương lai tao thì lại là một kiểu khác thì sao, ai mà biết được. - Quỳnh My ngay lập tức lấy lại biểu cảm vui vẻ, thoải mái như lúc đầu.
- Tui biết rồi cô nương ơi, thôi cô lo làm bài đi để thầy gọi lên chấm vở kìa. - Việt An bẹo nhẹ chiếc má của Quỳnh My rồi nhắc nhở con bé.
Quỳnh My nghe thấy thế thì cuống lên làm nhanh đống bài tập được ghi trên bảng kia, nó không muốn bị ăn con 0 từ thầy Hùng đâu (Thầy Hùng mà đã cho điểm kém vì không làm bài tập đầy đủ rồi thì sẽ rất khó để có thể gỡ điểm lại).
Rồi tiết Toán cũng lại trôi qua êm đềm như thế... Và hết tiết cuối, đám Việt An lại hẹn cùng nhau về, trên đường đi tụi nó nói chuyện rôm rả, bầu không khí lúc đó khiến Việt An muốn thời gian cứ ngưng động ở giây phút đó mãi, nó ước gì mọi người đều có thể vô ưu vô lo như bây giờ, ước hội bạn mà nó yêu quý hết mực này sẽ luôn vui vẻ và đông đủ như hiện tại....
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁNH DƯƠNG DUY NHẤT
Fiksi RemajaViệt An không tin nổi vào mắt mình, nó đứng chết trân ở đấy, hai tay nó nắm chặt lại đến mức đỏ tấy cả lên. Cảnh tượng trước mắt cảm tưởng như sẽ khắc sâu, in đậm vào trong tâm trí Việt An, khiến Việt An mãi mãi không thể nào quên đi được. Từng giọt...