Chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy dòng tin nhắn đó, môi nó không tự chủ được mà cười lên một cái, một nụ cười dịu dàng, ánh mắt nó trở nên lấp lánh, lòng nó như có một cơn sóng cuộn trào, một cơn sóng mà đã lâu rồi nay mới có dịp dâng cao như thế.
- Gì đây... Gì mà nhìn điện thoại cười tủm tỉm thế? - Quỳnh My nghi hoặc chạy đến chỗ Việt An toang nhìn vào màn hình điện thoại.
- Thôi không có gì đâu mà xem. - Việt An chỉ lặng lẽ mỉm cười rồi giấu đi chiếc điện thoại.
Quỳnh My thấy thế lại càng sinh nghi hơn, nó cứ trêu rồi gặng hỏi Việt An mãi.
- Hoàng Phúc? Lại anh nào nữa hả Việt An? - My nhanh mắt liếc xem màn hình và đã kịp nhìn thấy tên người nhắn trước khi Việt An tắt mất.
- Suỵttt. Từ từ rồi tao kể mày nghe sau nhá. - Việt An nheo mắt nhăn mũi lại ra vẻ bí ẩn lắm, làm Quỳnh My ngơ ngác chả hiểu gì. "Còn giờ thì tạm biệt cậu, tớ đi về nhà trước nhé." - Nó đập đập vai Quỳnh My vài cái rồi quay lưng chạy đi mất.
—————
Nó vừa đi xuống nhà xe vừa soạn tin nhắn, ngón tay lia thoăn thoắt, như kiểu nó muốn trả lời tin nhắn người bên kia thật nhanh thật nhanh, không muốn bỏ lỡ bất cứ giây phút nào cho lời nhắn vậy.
*Huỵch* - Do vừa đi vừa xem điện thoại nên nó không để ý những chướng ngại xung quanh, lỡ va vào người ta một cái rõ mạnh. Đang loay hoay xoa xoa trán thì bỗng người kia nắm lấy vai nó.
- Có bị làm sao không? Đi đứng chả cẩn thận gì cả.
Nghe giọng thì nó biết ngay là ai, ngước mắt lên nhìn, vẫn là gương mặt tuấn tú ấy, thế nhưng trông lại lạnh lùng và xa cách đến lạ, nụ cười ấm áp ấy không còn thường trực trên khuôn mặt quen thuộc kia nữa.
- Hả... tao không sao, xin lỗi nhá. - Lúc này nó mới để ý cậu con trai ấy không mặc đồng phục học sinh, nó mới hỏi:
- Ủa sao mày không mặc đồng phục vậy Kha?
- À, hôm nay tao được đặc cách cho nghỉ để tập luyện cho buổi thi văn nghệ sắp tới của trường, do thời gian gấp rút quá nên cô chủ nhiệm cho tao nghỉ để tập luôn, tao lên trường để lấy chút đồ thôi.
Lúc này Việt An nhìn xuống thì mới để ý là một tay của Bảo Kha đang cầm tờ sheet nhạc, bây giờ nó mới nhớ ra rằng trường X sắp cử các học sinh ưu tú đi thi đấu văn nghệ với những học sinh trường khác trong thành phố, mà trường nó bao năm nay luôn có thí sinh đạt giải cao trong cuộc thi và quả nhiên là năm nay không thể vắng mặt Bảo Kha: Đàn giỏi hát hay, lại còn là một hotboy nức tiếng, hẳn là một ứng cử viên sáng giá cho cuộc thi.
- À thế thôi mày đi tập đi nhá, tao về trước. Tạm biệt. - Nó không nghĩ gì nữa mà nhanh chóng chạy khuất đi mất, không kịp để cho Bảo Kha nói lời chào vì bây giờ nó còn một việc khác quan trọng hơn cần phải làm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁNH DƯƠNG DUY NHẤT
Teen FictionViệt An không tin nổi vào mắt mình, nó đứng chết trân ở đấy, hai tay nó nắm chặt lại đến mức đỏ tấy cả lên. Cảnh tượng trước mắt cảm tưởng như sẽ khắc sâu, in đậm vào trong tâm trí Việt An, khiến Việt An mãi mãi không thể nào quên đi được. Từng giọt...