Chương 16: "Trời mưa nên không có nắng"

27 3 0
                                    

Từ ngày Hoàng Phúc trở về Việt Nam, Việt An cứ bám dính lấy Phúc, hai đứa đi đâu cũng cứ kè kè bên nhau mới chịu được, Việt An dẫn Phúc đi chơi với hội bạn của mình rất nhiều lần, cộng thêm tính tình dễ thương, hoà đồng mà gần như ai cũng xem Phúc là một thành viên trong nhóm vậy.

Thấy Việt An dạo này có vẻ hạnh phúc, vui vẻ vậy, Bảo Kha chợt có tí chạnh lòng. Nó để ý dạo gần đây nó và Việt An không còn nhắn tin hay nói chuyện với nhau nữa, trừ những lúc đi chơi với nhóm bạn thì thỉnh thoảng mới nói với nhau đôi ba câu, nhưng nó cảm nhận được Việt An hoàn toàn ngó lơ nó, không thèm quan tâm đến sự hiện diện của nó nữa, nhiều lúc còn cố tình không đáp lại mỗi lúc nó đến bắt chuyện.

"Mấy ngày gần đây tao mới được chứng kiến lại nụ cười hân hoan, tươi sáng như ngày xưa của Việt An đấy. Hmm... Bù lại cho những lần tao làm Việt An khóc. Tao bị làm sao thế nhỉ? Đột nhiên tao lại nhớ ngày xưa quá, cái thời mà Việt An còn thích tao, và tao cũng rung động với Việt An..." - Bảo Kha trầm tư suy nghĩ, chợt đôi tay nó ngừng lướt trên những phím đàn. "Ước gì được quay lại lúc đó nhỉ? Sao tao lúc nào cũng làm sai. Cuộc đời tao từ trước đến giờ không khác gì một hố đen tăm tối không lối thoát, thế mà từ cái ngày tao quen biết Việt An, từng nhịp sống của tao như được thắp sáng lên từng chút, từng chút một vậy... Thế mà bây giờ nguồn sáng ấy đang dần biến mất, dần rút cạn đi niềm hy vọng vào cuộc sống này của tao."

Một... hai... rồi ba, bốn giọt sầu muộn nhỏ lách tách xuống chiếc đàn piano. Bảo Kha gần như không bao giờ nghĩ mình sẽ khóc vì bất cứ chuyện gì, bản thân nó đã đi qua đủ chuyện từ đau buồn thoáng qua đến cảm giác tuyệt vọng như đứng trên bờ vực đáy, dù cho có chuyện gì xảy ra nó vẫn không khóc, lại còn nổi tiếng vì vẻ ấm áp, dịu dàng cùng với nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi nên không ai nghĩ nó đã phải trải qua những chuyện kinh khủng như thế nào. Ấy thế mà nó lại rơi nước mắt vì Việt An - một người mà nó không thể lường trước được. Có lẽ từ trước đến giờ nó chưa bao giờ thể hiện mình mềm yếu với bất kì ai, trừ Việt An. Nếu đối với người bạn thân Tuấn Anh, nó cũng chỉ bộc lộ phần tính bất cần, mạnh mẽ, xem mọi chuyện chỉ là cỏn con, hạt bụi trong mắt, thì đối với Việt An nó lại sẵn sàng thể hiện mặt yếu đuối của nó, Việt An biết tất cả những chuyện tiêu cực của Bảo Kha, nó luôn cảm giác Việt An mang lại cho nó cảm giác thoải mái, ấm áp như là nhà, nơi nó có thể trút bỏ đi lớp gai bọc quanh người mà nó có thể tâm sự, dựa dẫm, không phải gắng gượng cố gồng để mạnh mẽ làm gì.

Hồi cấp 2, lúc còn trẻ con, có những lần nó suy sụp đến mức khóc bù lu bù loa như một đứa trẻ thì cũng chỉ có Việt An ở đấy an ủi, vỗ về nó. Bây giờ đến chỗ dựa cuối cùng của nó cũng biến mất rồi, nó phải làm sao đây? Sao nó cảm thấy thời gian qua nó đối xử với Việt An tệ quá, chỉ vì những lần ngu ngốc mà nó khiến Việt An buồn không biết bao nhiêu lần, đến lúc nhận ra tình cảm thì đã quá muộn, nếu có thể nó sẽ nói xin lỗi Việt An hàng ngàn lần không thành vấn đề, Việt An muốn nó làm gì nó cũng làm, nếu điều đó có thể bù đắp lại cho những tổn thương mà nó đã gây ra cho Việt An. Bây giờ trong thâm tâm nó chỉ đầy rẫy những cảm giác hối hận, hối hận và hối hận... đến cùng cực. Càng nghĩ nó càng thấy thương và thấy đau. Nó thật sự không nỡ nhìn Việt An quây quần, hạnh phúc bên người con trai khác mà không phải nó, nó muốn những cử chỉ ngọt ngào, nhẹ nhàng và nụ cười dịu dàng đó chỉ thuộc về nó thôi, lẽ ra ánh mắt long lanh ấy của Việt An đã từng chỉ hướng về phía nó...

Thật ra nó chưa bao giờ quen Hân cả, tất cả chỉ là một sự thúc ép của bố mẹ đôi bên, vì cả hai gia đình đều là đối tác quan trọng của nhau, việc hai con khắng khít với nhau thì sẽ giúp cho công việc của đôi bên thêm thuận lợi, phát triển hùng mạnh hơn. Hân cũng biết rõ mục đích Bảo Kha chấp nhận gần gũi, thân mật với mình là gì. Nhưng những lúc chỉ có 2 đứa, Bảo Kha hay lạnh nhạt với nó, không bao giờ nói những lời yêu thương hay ngọt ngào gì với nó cả, thậm chí là chả bao giờ nở một nụ cười với nó, dù chỉ là giả tạo cũng không, nó biết ánh nhìn của Bảo Kha luôn dõi theo ai, một người con gái khác... chứ không phải nó, và nó biết nó không thể tranh giành hay thay thế vị trí của cô gái kia được, nên nó cũng an phận mà nhẫn nhịn, không bao giờ trách móc hay than phiền với Bảo Kha.

Vài ngày sau nó chủ động nói rõ với Bảo Kha, nó thông cảm và hiểu cho Bảo Kha và không muốn ép buộc Bảo Kha bước vào mối quan hệ không có nổi một chút vui vẻ này. Lúc đó Bảo Kha chỉ im lặng, trong lòng có chút nuối tiếc cho Hân. Nó biết con bé Hân thích nó lắm nhưng nó lại chẳng thể gượng ép bản thân cho cái tình yêu dối trá này được. Tối đó Bảo Kha đưa Hân về nhà, con bé lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng thơm má Bảo Kha một cái, sau đó cảm ơn Bảo Kha vì thời gian qua đã ở bên nó, dù chỉ là một thời gian ngắn nhưng nó đã rất vui. Vừa nói nó vừa không thể kìm được nấc lên từng tiếng nhưng trên môi thì vẫn nở nụ cười chua xót. Nó vào nhà rồi bảo với bố mẹ rằng nó chủ động chia tay Bảo Kha, là do nó hết tình cảm trước, còn Bảo Kha thì không làm gì sai với nó cả, nó còn nói tốt cho Bảo Kha, cho gia đình Bảo Kha để việc làm ăn giữa hai bên vẫn diễn ra bình thường, suôn sẻ, không bị ảnh hưởng... Suy cho cùng, Hân có đôi lúc hành xử ngốc nghếch, bốc đồng thật, nhưng sau cùng cũng chỉ là một cô bé chưa tròn 17 tuổi, mang theo mình tình yêu day dứt dành cho một người mãi mãi không thuộc về mình, dẫu biết sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nhưng nó vẫn muốn thử. Đến đây chỉ mong sau này Hân sẽ gặp đúng người, một người yêu thương nó như cách nó hằng trông mong...

-Haiz... Sao sắp đến ngày đi diễn rồi mà tâm trạng lẫn phong độ đều tụt dốc không phanh vậy cái thằng này? - Minh Khôi đứng bên ngoài chứng kiến hết tất cả.

- Tao cũng không biết nữa mày ơi. Cứ đà này tao sợ sẽ không thể giật giải cao cho trường mình mất.

- Chậc... Bảo Kha mà tao biết từ trước đến nay không phải là một Bảo Kha dễ dàng nghĩ đến chuyện thua cuộc hay từ bỏ này. - Minh Khôi đặt tay lên hai vai của Bảo Kha vỗ vỗ mấy cái.

- Tao không rõ là hiện tại mày đang phiền muộn vì chuyện gì, nhưng có lẽ tao hơi đoán lờ mờ ra được rồi. Đáng lẽ phải vì như thế mà mày nên cố gắng toả sáng hơn, mày nghĩ bộ dạng của mày bây giờ người ta có muốn thấy hay không? Không lẽ đã gần như là mất người ta rồi lại còn thể hiện phần thảm hại của mình nữa à? Lòng tự tôn của mày đâu rồi Bảo Kha? Hãy xem như bản nhạc này sẽ nói lên tiếng lòng của mày, có bao nhiêu điều muốn nói mày hãy cứ gửi hết vào bài hát này. Dù sao cũng tốn công sáng tác hàng tháng trời, phải làm cho ra ngô ra khoai chứ! Phải để người ta và tụi tao tự hào vì có một Bảo Kha trong nhóm. Mày luôn là niềm tự hào của tụi tao, và đặc biệt là Việt An, nó chắc chắn là đang mong chờ sản phẩm của mày đấy. - Minh Khôi hết sức động viên người bạn của mình cùng với niềm hy vọng và tin tưởng Bảo Kha sẽ thể hiện tốt tại buổi thi đấu đó.

Bảo Kha hơi ngạc nhiên vì câu cuối của Minh Khôi, nhưng nó như một tia điện xoẹt ngang qua người của Bảo Kha vậy. Nó dần lấy lại tỉnh táo và bắt đầu luyện tập nghiêm túc hơn. Nó hy vọng khi màn trình diễn này được lan toả đến nơi Việt An dưới khán đài, Việt An sẽ cảm nhận được từng câu từng chữ trong bài hát này đều viết về Việt An. Nó vừa tưởng tượng, vừa nhớ lại những kỷ niệm của nó và Việt An trong quá khứ mà thả hồn vào bài nhạc này, trên môi bất giác nở một nụ cười hạnh phúc, như thể nó được sống lại với những khoảnh khắc giữa nó và Việt An vậy...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ÁNH DƯƠNG DUY NHẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ