Chương 3

271 42 2
                                    

09

Kim Thiện Vũ choàng chăn ngồi lên chiếc ghế ba chân vô cùng điệu nghệ.

"Cậu tên gì?" Phác Thành Huấn hỏi.

Kim Thiện Vũ thật thà: "Tôi tên Kim Thiện Vũ."

Phác Thành Huấn sẵn miệng hỏi: "Chữ nào? Vũ trong Vương gia kinh hay Vũ trong như quỳnh lâu ngọc vũ?" (1)

Kim Thiện Vũ cười nhe răng, "Không phải, là trong bần cùng khốn khó."

"..." Phác Thành Huấn lặng lẽ hít thở sâu.

Ai đặt tên cho cậu vậy? Bệnh não hả?

Kim Thiện Vũ thẹn thùng cúi đầu, "Tên tôi tự đặt đó, tại tôi thấy hợp với mình lắm."

"..." Phác Thành Huấn khổ sở nhìn cậu.

Bỗng có tiếng gõ cửa.

"Chắc là trợ lý của tôi, cậu ngồi đi." Phác Thành Huấn thấy Kim Thiện Vũ quấn chăn khó cử động, vội đứng lên ra mở cửa.

Trợ lý Tiểu Trương xách mấy túi mua sắm đứng trước cửa, cung kính nói: "sếp Phác, mua xong rồi."

"Đưa tôi." Phác Thành Huấn cầm lấy đưa cho Kim Thiện Vũ, "Không biết có vừa không, cậu giữ hết đi."

Kim-Thiện-Vũ-hai-năm-chưa-được-mặc-đồ-mới mắt sáng rỡ, vui vẻ như cậu bé con mở quà, lôi cái quần da sáng bóng, trên mông có dây kéo chạy dọc ra...

Phác Thành Huấn lập tức có cảm giác mình là tên biến thái, lườm Tiểu Trương, tức tốc phủi trách nhiệm, "Tôi đâu có bảo cậu mua loại quần này."

Tiểu Trương bình tĩnh đứng đó, "Xin lỗi, sếp Phác, còn kiểu khác đó."

... Thất sách quá, cứ tưởng là loại hồ ly tinh rù quyến chứ.

Kim Thiện Vũ đỏ mặt một chút rồi dúi vội chiếc quần vào lại, lấy chiếc quần jeans kiểu đơn giản từ túi thứ hai ra.

"Tôi mặc cái này vậy." Kim Thiện Vũ nói rồi nâng niu vuốt ve cái quần mới, mắt lấp lóe tia sáng vui mừng từ tận đáy lòng.

"... Được." Phác Thành Huấn run một cái, nhanh chóng kéo Tiểu Trương ra cửa sau lưng lại, chờ Kim Thiện Vũ thay quần.

Kim Thiện Vũ cởi tấm chăn đã choàng cả buổi sáng ra, mặc quần mới vào đi mấy vòng trong nhà, vui vẻ hỏi: "Đẹp không?"

"Đẹp..." Phác Thành Huấn chần chừ một chốc rồi nuốt ngược câu cậu soi gương xem thử đi vào ruột, vì hình như nhà Kim Thiện Vũ không có gương.

"Mấy cái khác anh mang về đi." Kim Thiện Vũ trả mấy túi kia lại cho Tiểu Trương, "Anh chỉ làm hỏng một cái quần của tôi, không cần đền nhiều vậy đâu."

"..." Tiểu Trương mặt vô cảm nhận lấy.

Chậc, cậu trai, cậu đang âm mưu thu hút sự chú ý của sếp Phác nhà chúng tôi à?

Phác Thành Huấn gật đầu bất đắc dĩ, lấy điện thoại ra, "Tôi cho cậu cách liên hệ."

Kim Thiện Vũ nơm nớp hỏi: "Sau này anh còn định liên hệ với tôi à?"

"Phải." Thái dương Phác Thành Huấn giật tưng tưng, "Nói không chừng công ty chúng tôi cần người phát tờ rơi thời vụ."

Kim Thiện Vũ khó xử, "Tôi không có di động."

sunsun || thần nghèo phù hộ ✅️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ