Chương 6

249 36 1
                                    

15

Kim Thiện Vũ ôm hết kẹo về nhà.

Trên đường lên lầu mặt cứ đỏ mãi, không kìm được nụ cười.

Kim Thiện Vũ vào nhà, đặt núi kẹo cạnh gối đầu, vuốt ve từng cây một, không nỡ ăn, mắt sáng như sao.

Ngắm một lúc, Kim Thiện Vũ cúi xuống kéo hộp bánh thiếc tròn dưới gầm giường ra, hộp trông cũ lắm rồi, hoa văn bên rìa đã bạc để lộ màu kim loại bên trong.

Kim Thiện Vũ mở hộp ra, bên trong đủ thứ linh tinh, đồ chơi trẻ con, một cái nút áo, mấy trang giấy.

Kim Thiện Vũ cầm một tờ giấy lên.

Người trong ảnh là Phác Thành Huấn, vô cùng hăm hở sáng sủa, nở nụ cười chững chạc hoàn mỹ, đang bắt tay với một người trông giống chủ doanh nghiệp, có vẻ như bức ảnh được cắt từ tờ báo nào ra.

Kim Thiện Vũ nâng niu vuốt ve tấm giấy, buồn bã thở dài, rồi bật cười.

Sau đó, cậu chọn lựa mãi mới rút que kẹo tròn màu rực rỡ nhất ra, cho vào hộp, đóng nắp, cất lại vào gầm giường.

16

Chạng vạng, Kim Thiện Vũ mệt mỏi kết thúc một ngày làm việc.

Thật sự không muốn nấu cơm, mà tiền công trường trả cũng nhiều nên Kim Thiện Vũ ra chợ đêm mua cái bánh trứng cuộn, còn phá lệ gọi thêm cái xúc xích.

Mình xa xỉ quá, như vầy không tốt, không tốt. Kim Thiện Vũ nghiêm túc phê bình bản thân trong lòng rồi sung sướng vừa ăn bánh vừa về nhà.

Về đến nơi, việc đầu tiên của Kim Thiện Vũ là cởi áo lông quần jeans ra cho vào chậu, ngâm nước, đánh xà phòng giặt.

Chỉ có một bộ quần áo này thôi nên bẩn là phải giặt ngay, phơi cho nhanh, nếu không chẳng có đồ khô mà mặc.

Kim Thiện Vũ lạnh run người giặt xong áo lông và quần bò, đổ nước bẩn vào thùng lớn để dành, rồi cởi luôn quần lót, khỏa thân đứng giặt quần lót trên bồn.

Phơi đồ ướt lên, Kim Thiện Vũ chui tọt vào chăn, tự dùng chăn quấn mình lại thành nhộng con, chỉ chừa mỗi khuôn mặt xinh xắn bên ngoài, dỏng tai nghe tiếng tivi nhà hàng xóm loáng thoáng vọng qua.

Có nên ăn một que kẹo không nhỉ? Kim Thiện Vũ hạnh phúc nhìn lâu đài kẹo que để cạnh gối đầu.

Thôi không ăn đâu... Anh ấy tặng, quý giá lắm, ăn một que thì mất đi một que.

Chợt có tiếng rất nhiều người đi lại trên hành lang, có cả tiếng kéo đồ nặng và tiếng nói chuyện.

Át cả tiếng tivi nhà hàng xóm...

Ngay giây sau đó, cửa nhà Kim Thiện Vũ lại bị gõ, giọng nói khiến người ta an lòng của Phác Thành Huấn vọng vào: "Là tôi, mở cửa."

Kim Thiện Vũ quấn chặt chăn, chạy ra mở cửa.

Ngoài cửa, một nhóm người trông như bốc vác đứng sau lưng Phác Thành Huấn, ai cũng bưng hay khiêng món đồ gia dụng nào đó.

Một cái bàn vuông, hai cái ghế tựa, một tủ quần áo to, với một... cái tivi.

"Các anh chuyển đồ vào đi." Phác Thành Huấn tự nhiên chỉ huy các công nhân, nghiễm nhiên như mình là chủ căn nhà này vậy.

sunsun || thần nghèo phù hộ ✅️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ