Chương 10-11

227 23 0
                                    

25

Kết thúc một ngày làm việc, Kim Thiện Vũ về nhà.

Làm ở nhà hàng không mệt chút nào, trưởng ca rất chiếu cố Kim Thiện Vũ, để xứng với tiền được trả, Kim Thiện Vũ đành phải giành việc mà làm.

Lúc vào nhà, Phác Thành Huấn đang mở một thùng hàng rất to.

Mấy hôm nay Phác Thành Huấn lục tục mua cho nhà Kim Thiện Vũ rất nhiều thứ, máy nước nóng, điều hòa, tủ lạnh, lò vi sóng, thậm chí có cả bộ vi tính công ty bỏ.

Lấy cớ tiện đưa đồ, Phác Thành Huấn quang minh chính đại đánh cho mình chùm chìa khoá nhà Kim Thiện Vũ, ra vào tự nhiên, chỉ kém dọn hẳn vào ở...

Để trải đường sẵn cho tương lai dọn vào sau này, hôm đó Phác Thành Huấn mua hai cái gối mới đặt trên đầu giường Kim Thiện Vũ đầy ám chỉ.

"Tôi, tôi ngủ một mình..." Kim Thiện Vũ đỏ mặt, nửa mong chờ nửa kháng cự, lắp bắp nhắc.

"Anh biết." Phác Thành Huấn cười gian, "Đồ em thường dùng dễ hỏng, cái này để dự phòng."

Vô cùng mưu mô xảo quyệt...

Không uổng công làm tổng tài nhiều năm.

Kim Thiện Vũ đổi dép lê mới, nhỏ giọng gọi "Tôi về rồi."

Phác Thành Huấn dịu dàng đáp lời, cả ánh mắt cũng cười.

Rất có cảm giác vợ chồng mới cưới... Thần nghèo bé hạnh phúc chìm đắm trong tưởng tượng.

Lúc này Phác Thành Huấn đã lấy được gói to trong thùng giấy ra, là một cục vải nhựa xanh, anh quệt mồ hôi trán, ôm cục nhựa với máy bơm hơi vào phòng tắm, rồi gọi vô cùng tự nhiên: "Bé cưng qua xem nè, anh mua bồn tắm phao."

Tim Kim Thiện Vũ lại bất khuất đập điên cuồng, từ chữ thứ ba trở đi cậu chả nghe được gì cả.

"Sau này có thể ngâm mình." Phác-đại-tổng-tài cong lưng bơm hơi, xắn cao tay áo, vạt áo dính bụi trên thùng, trán rịn mồ hôi, cười khoe hàm răng trắng, đúng chuẩn nhân dân lao động cần lao, "Cái này rẻ lắm, 420 luôn ship, tuyệt đối không hỏng đâu."

"Ừm." Mắt Kim Thiện Vũ sáng choang, "Tôi muốn hỏi..."

"Đi làm mệt không?" Phác Thành Huấn cố ý đổi đề tài, thích thú thưởng thức vẻ sốt ruột lẫn xấu hổ của Kim Thiện Vũ.

"Không mệt." Kim Thiện Vũ lắc đầu, ngập ngừng, "Vừa rồi anh..."

"Bơm xong rồi." Tổng tài phúc hắc lại đánh trống lảng, "Anh cho nước nóng vào thử xem sao."

Kim Thiện Vũ vốn cũng không nóng vội đến thế, nhưng bị Phác Thành Huấn ngắt ngang hai lần giờ trong lòng ngứa ngáy như mèo quào, thế là thần nghèo bé không chờ nổi chạy lẹp chẹp tới trước mặt Phác Thành Huấn, ngồi xuống, nhìn ngang vào mắt Phác Thành Huấn, hít sâu bảo: "Vừa rồi anh gọi tôi..."

"Không rỉ nước, cũng không biến dạng." Phác Thành Huấn búng tay cái chóc, hưng phấn bảo: "Em đi lấy đồ ngủ vào đây, lát nữa tắm bồn."

Kim Thiện Vũ u uất, "Anh cố ý..."

Phác Thành Huấn ngây thơ, "Hả?"

Kim Thiện Vũ nheo mắt nhìn anh.

sunsun || thần nghèo phù hộ ✅️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ