20
"Ở bên nhau thử xem... là sao?" Tim Kim Thiện Vũ đập như nổi trống, ngước lên nhìn Phác Thành Huấn, vừa chạm phải ánh mắt tha thiết của đối phương là lập tức như phải bỏng, hạ mắt nhìn tay áo lông của mình, vải áo mòn đến bóng còn dính bụi trắng ở công trường, trông đáng thương vô cùng.
Phác Thành Huấn một tay chống lên cửa kính xe phía Kim Thiện Vũ, một tay gác trên ghế của cậu, nhốt cậu vào phạm vi hẹp, áp sát nói: "Nghĩa là ở bên anh, ở bên nhau hiểu không?"
"Tôi hiểu." Trán Kim Thiện Vũ rịn mồ hôi, cố sức lùi ra sau, gần như vùi hết cả người vào nệm xe, "Nhưng mà..."
Tôi là thần nghèo đó.
Chỉ biết khiến người ta nghèo đi, mang tới đủ loại vận rủi, mùng sáu tháng giêng năm nào cũng bị gia chủ đuổi đi, chẳng có ai thích thần nghèo hết...
Nếu nói ra sự thật, anh ấy có sợ hãi bỏ chạy không? Kim Thiện Vũ không dám nghĩ tiếp, cúi đầu buồn bã kéo kéo vạt áo mình, lần đầu tiên trong đời ghét thân phận thần nghèo của mình.
Nếu mình là thần tài vàng chiếu lấp lánh thì tốt rồi, như vậy Phác Thành Huấn nhất định sẽ thích mình hơn.
Giọng Phác Thành Huấn hơi sốt ruột, "Nhưng gì?"
"Hay là thôi đi..." Kim Thiện Vũ im lặng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng thỏ thẻ từ chối, khuôn mặt nhỏ lúc đỏ lúc trắng, mười đầu ngón chân bất an ngọ nguậy trong đôi giày mòn mỏng te, giày sắp thủng luôn rồi.
"... Không sao." Phác Thành Huấn bị tuyệt tình từ chối cười rộng lượng, đưa ngón cái xoa nhẹ lên má Kim Thiện Vũ, lau sạch chỗ bột trắng dính trên đó, "Anh hấp tấp quá... Em không thích đàn ông đúng không?"
"Không phải." Kim Thiện Vũ ủ rũ lắc đầu.
Phác Thành Huấn cười khổ, "Vậy là vì em không thích anh?"
"Cũng không phải!" Kim Thiện Vũ ngẩng lên, bối rối giải thích, "Tôi chỉ cảm thấy mình không xứng với anh, tôi vừa nghèo vừa xui xẻo, sẽ liên lụy đến người khác, anh ở cạnh tôi, cả xe của mình cũng không được lái, hơn nữa thân phận của tôi..."
"Đừng nói nữa." Ngón trỏ Phác Thành Huấn đè lên môi Kim Thiện Vũ, đôi môi mềm mềm, hồng hào, hơi bóng, như cánh hoa vậy, "Chuyện đó không quan trọng."
Mắt Kim Thiện Vũ sáng hấp háy.
Phác Thành Huấn điều chỉnh lại cảm xúc, nói: "Ít nhất em cũng đồng ý cho anh chăm sóc em được không, những chuyện khác, chúng ta thong thả."
Kim Thiện Vũ đang định nói gì thì Phác Thành Huấn lại đưa thêm một ngón lên chặn môi cậu, nhướng mày nói: "Không được từ chối, cũng không được nói cảm ơn."
"Ừm..." Kim Thiện Vũ mím môi, nhẹ giọng đáp.
"Ngoan." Phác Thành Huấn thở phào, cảm thấy tới giờ này rốt cuộc mình cũng ra dáng tổng tài bá đạo rồi...
Nhưng, ngay trong thời khắc xúc động đó, một chiếc Jeep đen đột nhiên chậm rãi chạy từ phía sau lên, đậu cạnh xe Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn: ...
Cửa xe Jeep hạ xuống dần, Tiểu Trương ngồi trong xe xác nhận với Phác Thành Huấn: "Sếp Phác, xe này cũng hỏng rồi à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
sunsun || thần nghèo phù hộ ✅️
Humorcv chưa có sự đồng ý của tác giả, editor và beta nên vui lòng không rcm cfs hay public. cv mang yếu tố giải trí, có thể OOC, mong mọi người không gán ghép và suy diễn vào đời thực.