Chương 7

249 35 3
                                    

18

Gần trưa, trên công trường ai cũng bận rộn.

Kim Thiện Vũ đẩy xe cút kít hăng hái chạy qua chạy lại, tuy nhiệt độ đã gần xuống mức âm, nhưng đẩy mấy chuyến xe là cả người nóng lên ngay, không lạnh chút nào.

Công trình này là một khu chung cư cao cấp định mở bán vào năm sau, tuy vị trí hơi hoang vắng, nhưng nghe nói mấy năm nữa các công trình công cộng sẽ được xây dựng xung quanh, có thể hình thành khu dân cư đông đúc mới... Kim Thiện Vũ chỉ định làm ở đây vài ngày để kiếm tiền ăn nửa tháng thôi, cho nên không để ý mấy, thi thoảng nghe người ta nói cũng vào tai này ra tai kia, đương nhiên không biết ông chủ là ai.

Cho nên khi Kim Thiện Vũ đẩy xe đi ngang một nhóm giày da tây trang trông như lãnh đạo thì chẳng buồn liếc mắt lấy một cái.

Thế là, Phác Thành Huấn vô tình đến địa bàn công ty đang khai phá thị sát trơ mắt đứng cách ba mét nhìn bé con đáng yêu của mình đội nón bảo hộ, đeo bao tay bảo vệ dày bản thỉu, mặt mày lem luốc đẩy xe cút kít đi ngang qua người mình...

"... Sếp Phác? Ngài sao vậy?" Người phụ trách hạng mục đang báo cáo tiến độ thi công cho Phác Thành Huấn, người mới mấy giây trước vẫn chăm chú nghe giờ đột nhiên biến sắc, sững sờ như sét đánh.

"Không sao." Phác Thành Huấn lập tức điều chỉnh lại sắc mặt, mắt không sao rời được Kim Thiện Vũ và cái xe cút kít của cậu, "Nói tiếp đi."

Người phụ trách tiếp tục thao thao bất tuyệt.

Phác Thành Huấn đờ đẫn như mất hồn.

Tiểu Trương không khỏi thương cảm đưa mắt nhìn người phụ trách hạng mục: ...

Sếp Phác của chúng ta giờ chỉ muốn mặc xác tất cả để xông lên ôm chặt bé con đáng yêu vào lòng thôi, căn bản không còn tâm trí đâu nghe ông nói!

"Chúng ta qua bên kia xem đi." Báo cáo hoàn tất, Phác Thành Huấn sốt ruột chỉ về phía Kim Thiện Vũ.

Thế là đoàn thị sát trùng trùng điệp điệp tiến tới.

Đến giờ nghỉ trưa, Kim Thiện Vũ bưng hộp cơm ngồi dưới gốc cây, vừa ăn vừa nói chuyện với chú cùng nhóm đẩy xe.

"Năm nay nhà chú thu hoạch được không?" Kim Thiện Vũ gắp miếng khoai tây nhỏ bỏ vào miệng ăn.

"Tốt lắm." Ông chú búng búng điếu thuốc trong tay, "Nhà cậu thì sao?"

"Nhà cháu không có đất, nghèo lắm." Kim Thiện Vũ vô tư đáp, gắp quả trứng hầm lên, thỏa mãn cắn một cái trong ánh mắt thương cảm của ông chú, hạnh phúc híp cả mắt, "Hôm nay có trứng ăn, vui quá đi."

Tim Phác Thành Huấn đang rỉ máu, gần như không nhịn được muốn lập tức chạy qua xách người đi.

Tiểu Trương thấy vậy liền tiến lên nói nhỏ vào tai Phác Thành Huấn, "Sếp, hay là tôi đi bảo người phụ trách trưa nay cho mỗi người thêm một miếng đùi gà?"

Phác Thành Huấn tán thưởng nhìn cậu ta, ừm một tiếng.

Tiểu Trương lão luyện tháo vát vô cùng, "Tôi đi ngay."

sunsun || thần nghèo phù hộ ✅️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ