Chương 12-13

192 21 0
                                    

27

Sáng hôm sau, khi Kim Thiện Vũ tới trước cửa văn phòng tổng giám đốc của Phác Thành Huấn, anh đang nổi trận lôi đình mắng các nhân viên, cách một lớp cửa dày vẫn nghe được tiếng anh gầm rống.

"Mời ngồi." Tiểu Trương dẫn Kim Thiện Vũ đến chỗ sofa dạ thật trong phòng chờ, "Cậu chờ ở đây một lát."

Lý trí mà Sếp Phác của chúng tôi vẫn lấy làm tự hào đã vỡ nát rồi.

Kim Thiện Vũ bối rối xua tay, đứng yên nói: "Tôi đứng được rồi."

Ngồi thủng cái sofa tốt thế này thì nguy...

Tối hôm qua, Tiểu Trương vừa chui vào chăn thì bị cú điện thoại của Phác Thành Huấn lôi ra, bảo lái xe đi đón mình.

Khi Tiểu Trương đến nơi, Sếp Phác khốc soái cuồng bá duệ đang mặc áo ngủ, choàng áo khoác, đứng bên đường chà tay giậm chân, còn không ngừng hà hơi vào tay, trông vô cùng giống ông chồng sợ vợ bị đuổi ra khỏi nhà sau trận cãi vã...

Sáng nay đến công ty Phác Thành Huấn chẳng khác gì thùng thuốc nổ biết đi, nhìn gì cũng thấy chướng mắt, hiển nhiên tâm trạng xấu nghiêm trọng.

Nhất định là cãi nhau, nghĩ đến đây, Tiểu Trương lẳng lặng quan sát Kim Thiện Vũ.

Chậc, tiểu yêu tình lạt mềm buột chặt này, Sếp Phác của bọn tôi phải làm sao với cậu đây?

Kim Thiện Vũ đứng trước cửa chờ một lúc, nghe tiếng Phác Thành Huấn trách mắng người khác từ bên kia cánh cửa, sắc mặt trở nên áy náy bất an.

Tiểu Trương theo dõi sắc mặt Kim Thiện Vũ, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, "Bình thường tính tình Sếp Phác của bọn tôi tốt lắm, rất quan tâm cấp dưới, hè năm nay công ty tổ chức đến bờ biển mở tiệc thịt nướng, sếp còn đích thân xâu thịt dê cho bọn tôi."

Kim Thiện Vũ hoang mang đáp lại.

"Lần trước công ty có tiệc, sếp còn đích thân đưa giám đốc bộ phận uống say về nhà, chẳng kiểu cách chút nào." Tiểu Trương vẫn luôn trầm mặc ít lời hình như hôm nay uống lộn thuốc.

Kim Thiện Vũ gật đầu, mắt đỏ lên, "Ừm..."

Đương nhiên tôi biết anh ấy rất tốt...

Tiểu Trương thấy cậu sắp khóc vội nói dối: "Giám đốc bộ phận uống say đó là phụ nữ."

Còn Sếp Phác là gay!

"... Hờ." Kim Thiện Vũ mờ mịt, không hiểu sao Tiểu Trương lại nói chuyện này.

Tiểu Trương thấy cậu vẫn không vui, lật lọng: "Không đúng, thật ra là đàn ông."

Kim Thiện Vũ câm nín, mếu môi cúi đầu vặn vặn ngón tay.

Tiểu Trương: ...

Nam nhân kia, rốt cuộc nói sao ngươi mới vừa lòng?

Ngay lúc ấy, cửa văn phòng vật mở, giám đốc bộ phận bị Phác Thành Huấn mắng một trận ủ rũ bước ra.

Tiểu Trương lập tức vồ đến che khuôn mặt trắng trẻo của giám đốc bộ phận, không cho Kim Thiện Vũ thấy.

sunsun || thần nghèo phù hộ ✅️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ