13
"Sao anh không ăn?" Kim Thiện Vũ ăn được một lúc mới nhận ra Phác Thành Huấn chỉ gắp cho mình chứ chẳng ăn gì.
"Tôi đang ăn đây." Phác Thành Huấn hoàn toàn không thấy ngon miệng, gắp miếng rau ăn cho có, giả vờ như vô tình hỏi: "Ba mẹ cậu không sống cùng cậu à?"
Mắt Kim Thiện Vũ sáng trong veo, chỉ chỉ lên trần, nhẹ giọng nói: "Ba mẹ tôi ở trên trời."
Vì đúng là các thần nghèo lớn đang ở trên Thiên Đình.
Bé con này, là cô nhi sao... Phác Thành Huấn bỗng không thở nổi.
Kim Thiện Vũ cười ngu ngơ một lúc rồi như học sinh tiểu học khoe khoang về ba mẹ mình, sùng bái nói: "Trước đây ba mẹ tôi giỏi lắm."
Các thần nghèo mạnh có thể khiến một tỷ phú phá sản trong vài ngày, cho nên bây giờ ít khi ra tay lắm!
Thì ra ba mẹ cùng mất khiến gia cảnh suy sụp... Phác Thành Huấn hiểu sai hoàn toàn, nặng nề bỏ đũa, lẳng lặng nhìn khuôn mặt thanh tú xinh xắn của Kim Thiện Vũ.
Khó trách sao, người đáng yêu như em lại chật vật đến độ này, sếp Phác chua xót nghĩ.
"Anh sao vậy?" Kim Thiện Vũ e dè nhìn anh.
Phác Thành Huấn lắc đầu, giọng dịu dàng đến bay bổng, "Không sao, cậu ăn nhiều vào."
Ăn cơm xong, Kim Thiện Vũ dọn hộp cơm cho vào túi, tiễn Phác Thành Huấn xuống lầu rồi tiện đường vứt rác.
Kim Thiện Vũ đi trước, Phác Thành Huấn đút ta trong túi quần thong thả theo sau, đầu đang suy tính.
"Không cột chặt miệng túi thì chưa vứt được." Kim Thiện Vũ nghiêng đầu nói chuyện với Phác Thành Huấn, đôi môi mềm vô tư cong cong, "Tòa nhà cũ rồi nên gián chuột nhiều lắm."
Phác Thành Huấn đau lòng nhìn cậu: ...
"Có lần tôi ngủ mơ mơ màng màng, nguyên một tiểu đội chuột chạy qua mặt tôi." Hình như Kim Thiện Vũ đang kể chuyện cười, "Làm nửa đêm tôi phải dậy rửa mặt, rửa mặt xong tỉnh ngủ, thế là thức cả đêm, ha ha ha."
Phác Thành Huấn chóng mặt quá, lặng lẽ bám vào tay vịn cầu thang: ...
Kim Thiện Vũ tự kể xong còn tròn mắt chớp chớp, thấp thỏm bất an nhìn Phác Thành Huấn, "Sao anh không cười? Không buồn cười hả?"
Rốt cuộc chuyện đó có gì vui hả! Phác Thành Huấn điều chỉnh lại cơ mặt căng cứng, cười gượng mấy tiếng rất nể nang, hỏi: "Cậu có ý định đổi chỗ khác không?"
"Không có..." Kim Thiện Vũ ngượng ngùng cúi đầu kéo góc áo, "Tôi không có tiền đổi."
Phác Thành Huấn dán mắt vào phần ót trắng nõn lộ ra khi cậu cúi đầu, máu nóng dâng lên, chạy vội hai bước tới trước mặt Kim Thiện Vũ, nắm lấy cổ tay thon thon của cậu, mời: "Cậu có thể đến nhà tôi ở."
Kim Thiện Vũ lập tức lắc đầu như trống bỏi, tóc bông xù lên, "Không được không được, vậy ngại lắm."
"Có gì đâu mà ngại." Phác Thành Huấn nói rất kiên định, "Tôi có mấy căn nhà để trống, để không cũng phí, xem như cậu trông nhà thay tôi, không thì tôi cũng phải thuê người trông hộ thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
sunsun || thần nghèo phù hộ ✅️
Humorcv chưa có sự đồng ý của tác giả, editor và beta nên vui lòng không rcm cfs hay public. cv mang yếu tố giải trí, có thể OOC, mong mọi người không gán ghép và suy diễn vào đời thực.