C.1

27 5 4
                                    

...

- Bé con, dậy thôi nào, dạo này em hay thức khuya dậy trễ quá, có hại lắm đấy biết không?

- Ưm- em muốn ngủ...

- Ngoan nào, đã gần mười giờ rồi.

- Anh, anh bế em dậy.

- Được thôi bé yêu.

Gemini Norawit, y là người bạn đời của Fourth Nattawat.

Hai người họ bên nhau đã hơn mười lăm năm, trong căn nhà ấm cúng ở vùng ngoại ô xa Băng Cốc hoa lệ. Họ không cần thiết phải ở một nơi quá xa xỉ, bởi đối với họ, thứ xa xỉ nhất chính là được ở bên nhau.

Dạo này, em cứ hay thức đến khuya, rồi sáng lại trưa trời trưa trật mới chịu mở mắt mà dậy.

Nhiều lần anh gắng gượng hỏi em nhưng em chả chịu trả lời, chỉ toàn đánh trống lảng sang  chuyện khác.

- Bé con, ban đêm em làm gì mà không ngủ?

- Em có ngủ mà! À đúng rồi, chúng ta cải tạo lại vạt đất sau nhà đi, em và anh cùng trồng rau, nha anh?

- Ơ, anh...

- Anh không được từ chối, anh phải ăn rau!

- Nhưng mà, rau đắng lắm...!!!

- Không đắng, em đút anh ăn rau, không từ chối!

- Được...được, nghe theo bé con của anh tất.

Anh là một kẻ ghét rau, đến mức bé con phải công nhận rằng, nếu có cuộc thi đo chỉ số ghét ăn rau thì anh sẽ lấy thẳng giải nhất rồi về bên em luôn. Nhiều lần em ép anh ăn rau, anh cũng ngậm ngùi mà gắp một miếng rau nhỏ và kèm đó là một hoặc nhiều miếng thịt thật to để ăn cùng, không thì sẽ bỏ cọng rau vào mồm cho em thấy rồi trong lúc em không để ý thì sẽ nhả ra ngay.

Anh đúng là trẻ con, em biết hết.

- Gemini Norawit! Anh không được nhả rau!

Căn nhà tuy nhỏ, tuy đơn sơ, nhưng cái tình cảm mà họ dành cho nhau thì không thể đong đếm nổi.

- Fourth Nattawat là người mà anh yêu, yêu từ kiếp này sang kiếp khác, mãi mãi chỉ là em.

- Gemini Norawit là người mà em yêu, cho dù đau đớn như thế nào, cũng chỉ yêu mình anh.

Mỗi ngày hai người họ đều trao cho nhau những lời nói ngọt ngào như vậy. Chẳng gì có thể chia cắt được họ cả.

Là anh nghĩ vậy.

Người đời thường nói nhau nghe, ông trời không cho ai tất cả. Và hiện tại, anh đã tin, đó là sự thật.

Bé con của anh dạo này hay thức khuya, không phải vì sự thay đổi thất thường của thời tiết, hay do thói quen xấu nào đó.

Mà là em giấu anh một bí mật động trời.

Em giấu những tiếng khóc nấc trong màn đêm, em giấu sự tuyệt vọng khi nhìn tờ giấy khám bệnh trên tay mình.

Tất cả, chỉ một mình em chịu đựng.

Mọi thứ chỉ diễn ra vào một buổi sáng sớm hôm nọ, ấy thế mà anh cứ ngỡ là tận thế khi nhìn thấy tờ giấy khám bệnh trên bàn ăn cùng với đó là người thương của mình nằm bất tỉnh trong phòng tắm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GeminiFourth] | Thư Gửi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ