Sau cái ngày đầu gặp mặt không hề tốt đẹp ấy hai người chẳng mấy khi hoà thuận. Tuy thi thoảng có giúp đỡ nhau, lúc mâu thuẫn cũng không đến mức động tay động chân như ngày đầu nhưng gần như ngày nào họ cũng khịa nhau vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Và phải nhờ cái video trên confession thì quan hệ giữa hai người mới có chuyển biến rõ rệt. Chuyện là sau sự xuất hiện của nó, Hyeonjun và Minhyung đã thành một cặp đôi nổi tiếng trong trường, những bài viết về họ dần được đăng tải thường xuyên hơn và được tương tác rất nhiệt tình. Mọi người rầm rộ là thế nhưng anh và hắn lại chẳng hề hay biết chuyện gì. Từ cái lần thấy được video kia cả hai người đều chẳng vào confession thêm một lần nào nữa. Hắn không thân với ai, cũng chẳng quan tâm người khác nói gì nên không vào không biết được còn anh thì có rất nhiều bạn nhưng mọi người đều nghĩ đôi trẻ sẽ ngại ngùng nên cũng không nói gì với anh. Mọi thứ có lẽ sẽ mãi như vậy cho đến một buổi chiều nọ.
Buổi học của Hyeonjun vừa kết thúc. Hắn đeo ba lô lên, ra khỏi lớp tính về ký túc xá làm thì từ hành lang phía sau một giọng nữ cất lên:
"Moon Hyeonjun! Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Hắn quay đầu lại thì thấy một cô gái nhỏ nhắn đang hớt ha hớt hải chạy về phía mình. Mọi người trên hành lang nghe thấy tiếng gọi của cô gái kia cũng đứng lại hóng chuyện, bàn tán làm hắn rất là khó chịu nhưng cũng đành phải ở lại xem cô ta định nói gì.
Cô gái đến gần hắn thì mở túi xách lấy ra một hộp quà nhỏ được gói ghém cẩn thận giơ lên trước mặt hắn cười nói:
"Tôi có món quà tặng phu phu nhà cậu này! Nhớ phải mở cùng Minhyung đấy nhé, bye bye!
Nói xong thấy hắn không có phản ứng gì thì cô nàng dúi cái hộp vào tay hắn, nháy mắt một cái rồi chạy đi mất tăm để lại hắn đứng ngây như phỗng đầu đầy chấm hỏi. Cô gái kia đã lặn mất, mấy người hóng hớt thấy không còn gì thú vị nữa thì cũng tản ra chỉ còn hắn đứng đó. Đến khi tiêu hoá được chuyện gì vừa xảy ra thì hắn nhíu mày mở cái hộp ra cầm tấm thiệp trong đó lên đọc. Hắn đọc xong thì mày nhíu càng chặt thả lại tấm thiệp vào hộp đóng lại, đi đến cạnh thùng rác định vứt nhưng nghĩ thế nào lại bỏ vào ba lô đem về.
Hắn về đến phòng thấy anh đang thản nhiên nằm ăn vặt xem điện thoại thì bực dọc quăng chiếc hộp trước mặt anh bẹt một cái rồi đứng đó không nói gì. Anh bị động tác của hắn doạ giật mình suýt rớt cái điện thoại thì ngồi dậy quát hắn:
" Làm cái quần gì thế? Sáng chưa uống thuốc à!"
Hắn bị anh quát thì không cãi lại như mọi khi mà chỉ vào cái hộp trên giường trầm giọng nói:
"Tự xem đi."
Lúc này anh mới để ý có cái hộp nhỏ trên giường và mở nó ra. Bên trong là một cặp vòng tay kèm theo một tấm thiệp. Anh cầm thiệp lên đọc thì sắc mặt biến ảo lúc đỏ lúc trắng cuối cùng là đen mặt nhét tấm thiệp lại trong hộp. Căn phòng chỉ còn lại âm thanh phát ra từ điện thoại của anh.
Nội dung tấm thiệp như sau:
Gửi Hyeonjun và Minhyun. Từ lần đầu thấy được video của hai cậu trên confession tôi đã cảm thấy hai cậu rất đẹp đôi và bắt đầu theo dõi hai cậu trên mạng xã hội. Càng tìm hiểu về hai cậu lâu tôi lại càng ngưỡng mộ tình cảm giữa hai người. Hôm trước tôi đi chơi thấy cặp vòng này thì nghĩ đến các cậu nên đã mua về, mong hai người không chê món quà nhỏ này. Chúc hạnh phúc!Đến tối muộn khi chắc chắn hắn đã ngủ say anh mở mắt lấy điện thoại ra truy cập vào trang confession lướt lướt, rất nhanh gặp được một bài viết về anh và hắn từ tài khoản có tên là Hổ cùng gấu gia viên có tiêu đề:
Hyeonjun và Minhyung thật quá xứng đôi a! Phúc hắc, cô độc mỹ cường công x tươi sáng, hoà đồng cường thụ! Đây chính là AxA trong truyền thuyết a! Các đồng râm hãy lên thuyền cùng em!!!
Anh tra google ý nghĩa công và thụ là gì rồi thì đỏ mặt ngay lập tức tắt điện thoại, nhỏ giọng chửi thầm:
"Moon Hyeonjun còn chưa có phân hoá đâu, AxA cái khỉ gì! Lại còn phúc hắc với chả cô độc....Tên hổ giấy kia á ಠ∀ಠ!?"
"Anh mày cũng là alpha mà sao phải là phía dư.... cái kia!" Cái từ này thật không muốn nói ra mà!
" Toàn mấy thứ gì đâu! Quá nhảm nhí! Không thèm quan tâm nữa! Đi ngủ!"
Anh cứ thế chìm vào mộng đẹp mà không hề hay biết rằng nãy giờ hắn vẫn còn thức và hắn đã nghe thấy hết những lời anh nói.