Ấn tượng đầu

390 35 1
                                    

* 15 phút sau

Lúc này nhờ áp dụng xuất sắc kế sách lấy thịt đè người Minhyung đã thành công chế trụ Hyeonjun. Anh thở hổn hển ngồi trên hông hắn, hai tay túm lấy tay đối phương, lên tiếng chất vấn:

"Sao... cậu đánh mình?"

"Ai mượn cậu bảo tôi có bệnh làm gì! Đáng lắm!"

"Cậu thật sự không có bệ..."

Anh chưa kịp hỏi lại thì hắn đã ngồi bật dậy làm anh mất thăng bằng ngã xuống rồi đè lên người anh. Anh cố gắng vùng vẫy nhưng không đả động được gì đến hắn. Sau mười mấy phút vật lộn thì hai người đều đã thấm mệt nhưng hắn là người có võ à nha, để hắn bắt được rồi thoát đi đâu có dễ thế. Sau khi chắc chắn người dưới thân không thể vùng ra hắn mới đáp lời anh:

" Mẹ nó, thật vô nghĩa! Tôi nhắc lại lần cuối... TÔI. KHÔNG. BỊ. BỆNH." Hắn ghé sát mặt anh gằn từng chữ.

Hắn còn đang dí sát vào mặt anh thì bất ngờ anh ngóc đầu đầu dậy đập một cái cốc vào trán hắn rồi thừa dịp hắn ăn đau mà đạp hắn xuống giường. Đã mệt sẵn lại còn bị đá xuống giường, hắn chỉ có thể ngồi dưới đất ôm trán gắt lên:

" Cậu chơi bẩn!"

Anh cũng không chịu thua kém mà quát lại hắn:

" Đáng đời cậu, là do cậu đánh tôi trước!"

Hắn rống lên:

" Tại cậu cứ khăng khăng là tôi có bệnh!"

Anh cũng rống lại với hắn:

" Không có thì thôi! Giải thích là được rồi, sao lại động tay động chân! Thật là xấu tính"

" Cậu thì tốt lắm đấy, tôi nói cậu có thèm nghe đâu! Đúng là đàn gảy tai trâu!"

" Tôi không thèm quan tâm đến cậu nữa! Đồ vũ phu!"

"Chắc tôi cần đấy!"

Anh đang tính chửi hắn tiếp thì đột nhiên một tiếng quát vọng vào từ ngoài cửa:

" Hai người không thôi đi là tôi báo ban quản lý ký túc xá đấy nhé!"

Nghe vậy anh chỉ đành nhịn lại, hất hàm về phía hắn.

" Hứ!"

Hắn cũng không vừa, thấy anh không chửi lại được thì đứng dậy ngồi lên cái bên kia cười đắc ý, vẻ mặt rất là thiếu đấm.
Hai người dù vẫn còn bực bội nhưng không muốn mới ngày đầu đã bị gọi lên uống trà nên đành phải nhịn xuống, không ai nhìn mặt ai.

Giờ ăn tối đã đến, hai người đồng loạt xuống nhà ăn, lúc về phòng cũng cùng thời điểm nhưng trên đường đi dứt khoát không thèm nhìn nhau lấy một cái. Bầu không khí vi diệu giữa hai người cùng với ngoại hình nổi bật của cả hai đã thu hút sự chú ý của không ít người.

Và thế là trên trang confession của trường xuất hiện một video anh và hắn mặt khó ở đi cạnh nhau thi thoảng lại đụng nhau một cái nhưng nhất quyết không thèm quay lại nhìn mặt người kia với dòng cap: Hai soái ca giận lẫy không thèm nhìn mặt nhau! Bọn họ còn ở chung một phòng! Khẳng định có gian tình! (。•̀ᴗ-)✧

Tắm rửa xong xuôi, leo lên giường, anh mở điện thoại ra xem confession của trường có gì thì đập ngay vào mắt là bài viết kia. Nhìn đến tiêu đề Minhyung hai mắt trợn trắng, thoát khỏi confession. Mạch não của nữ sinh bây giờ thật là kì lạ. Giữa anh và hắn "có" thật đấy nhưng mà là có mâu thuẫn, vừa ngày đầu anh đã không ưa nổi tên kia rồi thì gian tình cái gì chứ!

Ở giường bên kia hắn cũng đã thấy được video và ngay lập tức tắt máy. Hôm nay lên mạng thế là đủ rồi! Hắn... với tên ngốc đó á? Quá nực cười!

Mấy tiếng sau ánh đèn trong căn phòng nhỏ vụt tắt, ngày đầu ở ký túc xá đầy bất ổn của hai bạn trẻ đã kết thúc. Tương lai còn dài, hứa hẹn sẽ còn nhiều chuyện thú vị hơn nữa.




(ONGU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ