Seoul tháng ba tuy thời tiết vẫn còn khá lạnh nhưng mùa xuân đã đến các loài hoa xuân đua nhau nở rộ, học sinh bắt đầu trở lại trường học sau kỳ nghỉ đông và các trường đại học cũng mở cửa đón chào những tân sinh viên.
Buổi chiều trong khu ký túc xá của trường đại học nọ một bóng dáng cao lớn đeo ba lô, kéo theo cái vali đang loay hoay tìm phòng, người đó đi đi lại lại mấy vòng lên tầng rồi lại xuống tầng và mãi một lúc lâu sau dưới sự giúp đỡ của một đàn anh người nọ mới tìm được phòng mình. Cảm ơn và tạm biệt người đàn anh, Minhyung bước vào phòng, đóng cửa. Bên trong không có dấu hiệu có người khác, xem ra người bạn cùng phòng của anh vẫn chưa đến. Anh thở phào một cái đặt đồ xuống rồi bay ngay lên một cái giường nằm nghỉ. Để chào đón kỳ học mới ký túc xá đã được dọn dẹp lại một lần nên căn phòng khá sạch sẽ, chăn đệm trên hai chiếc giường cũng đã được giặt, anh chỉ cần xếp đồ của mình vào tủ nữa là xong.
" Cũng may là không phải dọn phòng, thực sự quá mệt rồi"
Minhyung là tân sinh viên, chân ướt chân ráo bước vào ngưỡng cửa đại học, khả năng thích nghi của anh rất tốt nhưng lần đầu vào trường vẫn có chút bỡ ngỡ. Khuôn viên trường thật sự quá lớn đi mà, đi mãi anh mới tìm được phòng mình, bây giờ anh không còn tí sức lực nào nữa và cứ thế anh chìm vào giấc ngủ.
Minhyung đang ngủ thì có một tiếng động lớn đánh thức anh dậy. Anh ngồi bật dậy dụi dụi mắt nhìn về phía cửa thì thấy một người nằm sõng soài dưới đất. Anh xuống giường nhưng có lẽ do đang còn ngái ngủ loạng quạng thế nào lại tự vấp vào chân mình rồi ngã đè lên người kia luôn.
Đầu óc anh nên khi nghe tiếng chửi bậy vang lên từ bên dưới thì ngồi chỉ ngồi dậy ngơ ngác hỏi:
" Cậu không sao chứ? "
" Đứng lên "
" Có bị thương chỗ nào không?"
" Đứng lên!" Người kia gằn giọng.
" Cậu ngồi dậy được chứ?" Anh vẫn chưa hoàn hồn mà tiếp tục hỏi thăm.
" Cậu đứng dậy là tôi ngồi được!"
Người kia gầm lên một câu, bây giờ anh mới nhận ra mình đang ngồi trên lưng người kia mà vội đứng dậy, bật đèn lên và rối rít xin lỗi. Không còn bị đè nặng người kia cũng lồm cồm bò dậy, mang hành lý của mình vào phòng, anh cũng thu dọn ba lô và cái vali bị va đổ vào góc phòng. Xong xuôi anh mới có thời gian đánh giá người kia. Hắn cao xấp xỉ anh, thân hình cân đối hữu lực và có bờ vai rất rộng. Ánh mắt sắc lạnh cùng khuôn mặt góc cạnh của hắn làm anh cảm thấy có gì đó rất thu hút mà cũng thật khó gần làm anh không dám mở lời. Nhưng hắn vẫn là bạn cùng phòng của anh, còn phải ở chung trong ít nhất là học kỳ này nên anh trấn định lại mỉm cười, đưa tay ra và giới thiệu bản thân:
" Mình là Lee Minhyung sinh viên năm nhất ngành công nghệ thông tin. Rất vui được ở cùng phòng với cậu!"
Thấy hắn cứ nhìn mình mà không phản ứng gì anh bắt đầu thấy có chút ngượng tính thu tay về thì hắn đã nắm lấy tay anh và đáp lời:
" Moon Hyeonjun, sinh viên năm nhất, cùng ngành"
Cái nắm tay của hắn làm anh bất ngờ, cũng gieo vào lòng anh một cảm giác kỳ lạ, khiến anh vô tình tiết ra tin tức tố mà không hề hay biết.
Moon Hyeonjun hắn đã có một ngày nhập học tệ hại. Hôm nay không biết có phải ngày hạn của hắn không mà buổi sáng đã dậy muộn suýt trễ xe rồi lúc lên xe được một đoạn lại phát hiện quên cái cục xạc ở nhà thế là hắn phải xuống ở bến tiếp theo bắt taxi về nhà lấy và phải chờ đến chuyến xe buổi chiều. Đến được trường học, tìm được ký túc xá thì trời cũng đã tối. Hắn mở cửa ra, căn phòng tối om, hắn tính đi tìm công tắc đèn thì vừa bước vào đã vấp phải cái gì đó mà ngã úp mặt xuống sàn nhà, may mà hắn kịp thời chống tay xuống nếu không thì không biết mặt hắn sẽ thành cái dạng gì. Sau khi đã bảo vệ được mặt, hắn chuẩn bị bò dậy thì lại có một vật mềm mềm nhưng rất nặng ngã đè lên lưng, hắn lại đo sàn thêm một lần nữa và thứ đang ngồi trên lưng hắn hoá ra là một người. Đã thế tên kia còn không mau chóng đứng dậy mà cứ hỏi hắn mấy câu vô tri hắn phải gầm lên một tiếng thì mới chịu xuống khỏi lưng hắn." A! Là lỗi của mình! Xin lỗi! Xin lỗi!"
Hắn nghe anh xin lỗi thấy xuôi xuôi nên cũng không phát giận với anh mà tiếp tục xếp đồ. Cuối cùng khi hắn cùng anh đã yên vị trong phòng hắn mới để ý đến ngoại hình người bạn cùng phòng tương lai của mình. Thân hình anh đẫy đà, khá cao lớn, ánh mắt rất sáng, khoé miệng hơi nhếch cho người ta cảm giác rất tươi sáng, năng động tràn đầy năng lượng tích cực. Sau một khoảng im lặng thì anh cười với hắn và đưa tay ra.
" Mình là Lee Minhyung..."
Trong hắn dường như có gì vừa nảy nở, cảm giác đó khiến hắn hơi ngẩn người. Hoàn hồn lại thì cánh tay kia đã sắp rụt lại, hắn liền nắm lấy tay anh và nói ra họ tên của mình.