Đến rồi

173 32 0
                                    

Ăn sáng xong không có việc gì làm hai người quyết định mang laptop ra xem phim giải khuây. Đến đoạn cao trào Hyeonjun đang tập trung nhìn vào màn hình thì cảm giác tay áo mình giật giật, hắn quay sang Minhyung ở bên cạnh đã hai mắt nửa nhắm, đầu gật gù trông như sắp gục đến nơi. Lờ mờ thấy Hyeonjun quay lại anh chậm rãi ngẩng đầu lên. Rướn mắt nhìn hắn, tay Minhyung vẫn nắm lấy áo Hyeonjun lay lay, môi bĩu ra ỉu xìu nói:

"Hyeonjun à... Tôi... buồn ngủ quá."

Trông anh bây giờ như đang làm nũng với hắn vậy, khoé miệng Hyeonjun nhếch lên, trái tim hắn rung rinh không kìm lòng được mà áp hai tay lên má Minhyung xoa ấn, anh đang mơ màng lại cũng phối hợp dụi dụi vào tay hắn làm Hyeonjun ngơ ra. Bình thường hắn mà dám làm vậy thì đã bị anh nẻ cho cái rồi. Khẽ nhéo khuôn mặt nghĩ đến đã lâu Hyeonjun cảm thán: xúc cảm mềm mại này hắn sờ bao nhiêu cũng không thấy đủ. Hyeonjun vẫn chưa đã ghiền nhưng nhìn người thương đã buồn ngủ đến không mở nổi mắt nữa mà gục đầu vào tay mình hắn cũng không đành lòng để anh tiếp tục gật gù như vậy.

Buông rèm cửa xuống, Hyeonjun cầm một cái ghế đến ngồi cạnh Minhyung. Hít vào một hơi, trong phòng ngoài mùi tin tức tố của anh còn có một hương thơm lạ không biết từ đâu tới. Hyeonjun đã nhận thấy sự tồn tại của nó từ lâu nhưng mải nghĩ về vướng mắc với Minhyung tới bây giờ hắn mới có tinh lực để ý đến chuyện này. Từ lúc giằng co với anh tới bây giờ Hyeonjun vẫn luôn ngửi thấy mùi kia, kể cả khi đã ra ngoài nó cũng thoang thoảng xung quanh như thể nguồn gốc của nó là từ người hắn.

Ngờ ngợ nhớ ra điều gì Hyeonjun đưa tay lên sau cổ xoa xoa. Nghĩ kỹ lại thì trước khi nó xuất hiện gáy hắn đã tự dưng nóng rát một cách lạ thường, cảm giác châm chích như có gì sắp đâm ra, đau nhói truyền đến sau cổ dường như đã bị rạch ra một khe nhỏ. Sự đau đớn không kéo dài lâu, nó dịu đi nhanh chóng chỉ sau vài giây, mùi lạ kia cũng hiện hữu từ đó. Lúc đó hắn không để ý nhưng giờ nghĩ lại thì thật sự rất trùng hợp, trong đầu đã mơ hồ có lời giải nhưng Hyeonjun lại cảm thấy giả thuyết này thật khó tin và muốn gạt nó đi.

Rất nhanh sau đó thực tế đã chứng minh điều ngược lại, rời tay khỏi gáy, bàn tay hắn vừa lướt qua mùi hương liền trở nên đậm hơn nhiều rồi trở lại như cũ khi bàn tay Hyeonjun đã yên vị trên bắp đùi. Trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, hắn thử ngửi bàn tay mình.

"..."

'Bẹt!'

Tự vỗ vào mặt mình một cái, không phải mơ ngủ, hắn thật sự là nguồn gốc của cái mùi kia.

Giờ đây Hyeonjun đã có tin tức tố, đồng nghĩa với việc hắn đã phân hoá xong.

" Ta đây vẫn có ngày này sao! Ha hả! Bây giờ... đến cũng quá muộn đi!"

Cười thành tiếng, ánh mắt Hyeonjun vẫn toát ra vẻ không thể tin được. Dĩ nhiên là Hyeonjun vẫn rất vui nhưng kèm theo cũng có chút lo lắng, sau chuyện này sinh hoạt của hắn ít nhiều chắc chắn sẽ bị xáo trộn. Trước tiên thì từ đêm qua đến giờ tin tức tố của hắn vẫn đang tràn ra mất kiểm soát và Hyeonjun không biết phải khống chế nó kiểu gì. Thảo nào sáng sớm có vài người qua đường nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, khi đó Hyeonjun còn không hiểu kiểu gì nhưng giờ thì hắn đã biết tại sao rồi... Dẫu sao thì hắn cũng đã nhận ra, không rối rắm lâu Hyeonjun mở điện thoại, lên mạng tìm hiểu.

Ghi nhớ những điều cần thiết và rất nhanh hắn đã có thể tùy ý khống chế tin tức tố của mình. Biết được kha khá về giới tính thứ cấp giờ đây hắn đã hiểu vì sao anh lại buồn đến như vậy khi hắn bỏ ra ngoài. Dù chưa đánh dấu Tất cả là do sự khờ khạo của hắn, lúc trước Hyeonjun không phân hoá nên cũng chẳng thèm tìm hiểu về abo lâu lâu nghe người ta nói thì biết là a và o có kỳ động dục rồi có thuốc ức chế vậy thôi chứ chi tiết thế nào hắn không để ý. Đến khi nhận ra thích người ta hắn vẫn nghĩ chỉ cần chất ức chế là xong và nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu, cũng may là hắn nhận ra không quá muộn. Ánh mắt Hyeonjun nhìn anh lại dịu dàng thêm một phần.

" Minhyung à, tớ xin hứa chuyện này nhất định sẽ không có lần hai." Vuốt ve mái tóc của anh hắn thì thầm.

"À mà còn chuyện mình đã phân hoá nữa, khi nào Minhyung tỉnh dậy phải nói ngay cho cậu ấy biết mới được! "

"..."

" Ah oáp! Sao tự dưng mệt vậy chứ... Minhyung chưa tỉnh, tranh thủ nằm nghỉ một lát vậy."

Thức đến đêm muộn lại tỉnh dậy sớm nhưng mải nghĩ về chuyện với anh đến bây giờ hắn mới bắt đầu cảm nhận được sự mệt mỏi của bản thân. Rón rén leo lên giường mĩ mãn nằm cạnh Minhyung, Hyeonjun dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(ONGU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ