Sáng ra khi tiếng báo thức vang lên anh muốn tắt đi ngủ tiếp nhưng mò mãi không thấy điện thoại thì nhăn mặt, mắt díu díu ngồi dậy và thấy một cảnh tượng làm anh tỉnh cả ngủ.
"Chào buổi sáng"
Hắn đang gập bụng dưới sàn, thấy anh dậy thì chào một tiếng rồi tiếp tục tập luyện. Cái này ngày nào ngủ dậy anh cũng thấy, chẳng có gì bất ngờ, anh ngạc nhiên là vì chuyện khác. Hắn hôm nay không mặc áo!!! Con trai với nhau cởi trần là chuyện bình thường nhưng không hiểu sao anh vẫn thấy ngại ngại, đồng thời không nhịn được tầm mắt bị thu hút bởi thân hình của người kia. Bình thường hắn mặc đồ rộng nên chỉ thấy được sơ sơ bờ vai cùng dáng người thon dài nhưng khi cởi áo ra cơ thể hắn lại rất rắn chắc với những múi cơ cân xứng, hữu lực. Không quá khoa trương nhưng vẫn đầy mạnh mẽ. Nhìn sáu múi cơ bụng kia theo từng chuyển động của hắn mà phập phồng... anh có chút hiểu cảm giác của những nữ sinh kia.... Mặt anh bắt đầu đỏ lên.
/Ahhhhhh! Lee Minhyung mày đang nghĩ cái gì vậy chứ! Nhất định là còn chưa tỉnh ngủ!/
Bỗng một bàn tay đặt lên trán kéo anh khỏi dòng suy nghĩ. Hắn đã đứng trước mặt anh từ bao giờ, người cúi xuống, mặt ghé sát mặt anh, một tay đặt trên trán chính mình, tay kia áp lên trán anh.
" Nhiệt độ vẫn bình thường."
" Sao mặt đỏ vậy, cậu ổn chứ?..."
Hắn ngập ngừng như muốn xác định lại một điều gì đó rồi lại hỏi anh:
" Cậu có ngửi thấy mùi chanh và cây bách xù thoang thoảng quanh đây không?"
Hắn hỏi vậy thì anh cũng nhận ra xung quanh mình có một mùi hương thoang thoảng... Đây là tin tức tố của anh mà. Anh lại một lần nữa mất khống chế trước mặt hắn. Mặt anh bây giờ đã đỏ thành quả cà chua rồi. Anh nuốt nước miếng một cái, gạt tay hắn ra.
" Tôi... Tôi ổn!... Đấy là mùi tin tức tố của tôi." Anh lúng túng đáp lại rồi nhanh chóng xuống giường, chạy vào phòng tắm đóng sập cửa lại.
Hắn nhìn theo anh đến khi cửa phòng tắm đóng lại mới nhếch mép cười một cái. Nhưng một câu hỏi cũng xuất hiện trong đầu hắn.
Ban đầu thấy tấm thiệp kia kia hắn thấy khá là kỳ lạ, bất ngờ rồi xen lẫn một chút, chỉ là một chút thôi vui vẻ nhưng tuyệt nhiên không hề có tí khó chịu nào. Phản ứng này không giống hắn bình thường, nó làm hắn phải suy xét lại bản thân mình. Vì sự khác thường ấy hắn đã tính vứt cái hộp kia đi nhưng một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu hắn: Lee Minhyung thấy cái này sẽ có biểu hiện gì nhỉ? Và thế là hắn mang nó về.
Trên đường đi những suy nghĩ về sự khác thường của bản thân lại xuất hiện, thế nào cũng không xua đi được làm hắn bực mình. Nhưng tất cả bực dọc đó đều được thay bằng sự vui vẻ rồi đến hụt hẫng khi hắn thấy vẻ mặt biến sắc từ đỏ thành đen của anh lúc đọc tấm thiệp. Hắn không nên như vậy. Những thứ liên quan đến anh dường như luôn khiến hắn trở nên kỳ lạ. Tối hôm đó hắn nhắm mắt nhưng lại không thể ngủ được, một lúc sau thì nghe được mấy câu chửi thầm của anh. Hắn cười nhẹ và nhớ lại lần đầu tiên gặp anh. Mới đó mà đã gần hai tháng rồi, ngày đầu hai người gặp nhau chẳng tốt đẹp tí nào, vừa bước vào phòng hắn đã ngã sấp mặt, bị anh ngồi lên lưng, còn vật nhau với anh nữa nhưng đây cũng là lần đầu tiên có một người lạ thật lòng thân thiện, quan tâm đến hắn. Dù sau đó anh lại tưởng là hắn có bệnh rồi xảy ra xung đột nhưng khi đã sáng tỏ kể cả có xích mích với nhau anh cũng chưa bao giờ nhắc lại hay nói với ai về việc phân hoá của hắn. Anh còn chăm sóc hắn khi hắn phát sốt nữa. Anh đã mang đến cho hắn sự ôn nhu, tươi sáng. Có lẽ hắn đã thích anh rồi. Chỉ trong đêm đó hắn đã chấp nhận sự thật này mà chẳng rối rắm điều gì dù hắn chưa và rất có thể sẽ không phân hoá. Nhưng Moon Hyeonjun hắn chưa bao giờ là người sẽ để tâm đến mấy cái khuôn sáo kia. Anh có vẻ chưa để ý đến ai. Hắn còn cơ hội và hắn sẽ theo đuổi anh. Chỉ cần anh vẫn có cảm giác với hắn thì hắn sẽ không buông tay.
Sáng hôm sau khi hắn dậy thì anh vẫn còn ngủ. Dù đêm qua ngủ muộn nhưng vì đã tập mãi thành quen nên hắn vẫn dậy sớm hơn anh. Hắn nhẹ nhàng lại gần giường anh. Nếu khi thức anh luôn toả ra năng lượng đầy tươi sáng, năng động thì khi ngủ lại mang đến cảm giác rất yên bình, nhẹ nhàng. Từ trước hắn đã thấy anh rất đẹp trai rồi bây giờ khi đã xác định được tình cảm của mình thì anh lại càng trở nên đáng yêu với hắn. Hắn xoa nhẹ đầu anh, đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi bắt đầu tập luyện. Thời tiết bây giờ đã nóng hơn nên tập được mấy phút hắn dứt khoát lột áo ra cho thoải mái. Một lúc sau hắn đang gập bụng thì anh tỉnh dậy. Hắn chào anh một câu rồi tập tiếp nhưng hình ảnh anh mới ngủ dậy thực sự quá cute mà, mắt lim dim, tóc xoã tung, má phồng phồng... anh trông như một chú gấu bông lớn vậy làm hắn không tập trung được. Hắn lén liếc nhìn anh một cái thì thấy anh ngẩn người, mặt đỏ, mắt nhìn về phía bụng hắn. Thế là hắn đứng dậy, cúi sát vào người anh làm như kiểm tra nhiệt độ để ghẹo anh. Khi ghé vào anh hắn ngửi thấy một mùi hương tươi mát, cay cay như có như không. Nó rất nhẹ, hắn tưởng mình ngửi nhầm nên lên tiếng hỏi thì mặt anh càng đỏ hơn. Anh gạt tay hắn ra, để lại một câu rồi lúng túng chạy vào phòng tắm. Hắn bị gạt ra thì cũng không giận mà còn rất vui vì đã chọc được anh. Nhìn anh như vậy hắn thật hận không thể ngay lập tức nhào vào "ăn" anh nhưng hắn biết còn chưa đến thời điểm. Hắn nghĩ lại câu trả lời của anh thấy có gì đó không đúng. Từ khi nào mà hắn có thể cảm nhận được tin tức tố vậy?... Không lẽ... hắn đã bắt đầu phân hoá rồi?!!!