(Cái này là giao tiếp bằng mắt)
Đóng cửa phòng tắm lại anh đi về phía bồn rửa mặt, xả nước, cúi xuống, hai tay vớt nước tạt lên mặt. Dòng nước lạnh giúp anh dần bình tĩnh lại. Anh ngẩng đầu lên, những giọt nước còn đọng lại chảy dài trên má. Anh vậy mà lại nhìn hắn cơ bụng phát ngốc đến tin tức tố toả ra cũng không tự biết, đã vậy còn suy nghĩ linh tinh rồi đỏ mặt nữa...
/Càng sống càng tụt lùi! Thân hình cậu ta đẹp thật nhưng mày đâu cần biểu hiện rõ vậy chứ! Thật là!/
/Ngại chết đi được!/
/Nhưng mà nghĩ lại thì... Sao Moon Hyeonjun lại ngửi được mùi của mình nhỉ?/
/........../
Nghĩ một lúc thì anh bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đang bắt đầu phân hoá rồi! Anh cảm thấy có chút mong chờ muốn biết hắn sẽ trở thành cái gì.
/Cậu ta sẽ phân hoá thành gì nhể?/
/Trông thế kia chắc là alpha rồi. Beta không cảm nhận được tin tức tố nha. Còn omega....../
/ Thôi kệ đi! Cái này không lường trước được. Quan trọng là từ giờ mình phải cẩn thận hơn mới được. Bây giờ Moon Hyeonjun đã có thể phát hiện mùi của mình rồi, không thể lại thất thố trước mặt cậu ta./
Vệ sinh cá nhân xong, tuốt lại vẻ mặt anh đi ra ngoài lấy quần áo chuẩn bị đi học thì thấy hắn đã thay đồ, đeo ba lô ngồi trên giường xem điện thoại có vẻ như là đang chờ một điều gì đó. Anh thấy hơi lạ nhưng cũng mặc kệ hắn mà bước vào phòng tắm lần nữa.
Minhyung thay đồ xong bước ra thì Hyeonjun vẫn còn ngồi ở đó. Lúc anh vào lần hai hắn không xem điện thoại nữa mà chăm chăm nhìn cánh cửa phòng tắm, thấy anh quần áo tươm tất đi ra thì bình thản nói:
"Chuẩn bị xong rồi chứ? Cần mang gì thì lấy đi rồi xuống nhà ăn với tôi."
Anh nghe hắn nói vậy thì vẻ mặt khó hiểu, ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn.
/Đây có đúng là Moon Hyeonjun không vậy! Bình thường có thấy cậu ta chờ mình bao giờ đâu, có khoảng thời gian còn né như né tà luôn./
/Nay tự dưng thân thiện vậy!?/
" Cậu chờ tôi hả?"
Nhìn vẻ mặt và ánh mắt của anh hắn có chút thất lạc gật gật đầu. Khi hắn nghĩ mình sẽ bị từ chối thì anh cười xoà một tiếng, đồng ý đi với hắn.
"Ok! Chờ chút tôi lấy đồ rồi đi."
/Nghĩ nhiều vậy làm gì chứ! Hơi lạ thật nhưng mà cũng vui, hoà hảo được với cậu ta thì càng tốt chứ sao!/
Và thế là hai người cùng nhau ăn sáng rồi đi cùng nhau đến phòng học của anh mới tách ra.
* Buổi trưa
Kết thúc buổi học Minhyung vừa bước ra thì Hyeonjun đã đứng chờ ngoài hành lang, vẫy vẫy tay với anh. Anh thấy hắn ở đó thì bất ngờ, quay qua hai bên xem có ai vẫy tay không rồi chỉ vào chính mình, nhìn hắn với ánh mắt kiểu:
(Cậu tìm tôi á?
Hắn gật đầu:
(Ừ. Qua đây.)
Có được sự khẳng định của hắn anh mới từ từ đến gần, vẻ mặt nghi hoặc.
"Cậu tìm tôi có chuyện gì không?"
Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại anh.
" Tôi biết một quán khá ngon, đi cùng chứ?"
Anh lại hỏi hắn.
"Chỉ có vậy thôi?"
Hắn thấy anh hỏi nhiều thì nhíu mày đáp lại.
" Ờ! Có vậy thôi."
"Tóm lại cậu có đi không?"
Anh cũng khó chịu gắt lại hắn.
"Ừ thì đi!"
/Mời người ta mà thái độ thế đấy!/
* Trên đường đi
Vì quán ăn kia khá xa trường và chỉ có Hyeonjun biết đường nên hai người đã quyết định là hắn sẽ lai anh đi cho tiện.
Từ sáng anh đã thấy hắn là lạ cơ mà chỉ có một bữa sáng vậy thôi thì hỏi ra cũng hơi kì nên đã bỏ qua nhưng hắn lại đến tìm anh lần nữa và khi đi được một đoạn anh đã không kìm được mà hỏi hắn.
"Cậu muốn nhờ tôi chuyện gì à?"
"Hở? Nhờ là nhờ cái gì? Sao cậu hỏi vậy? " Hắn nghi hoặc hỏi lại anh.
"Ờ thì... Hôm nay tự dưng cậu thân thiện vậy làm tôi thấy hơi lạ."
Hắn nghe anh hỏi vậy thì cười cười đáp lại:
"Có gì đâu. Chỉ là tôi nghĩ cái lần đầu gặp mặt kia đã khiến chúng ta có ấn tượng không tốt về nhau dẫn đến những xung đột sau này nên muốn làm lại thôi mà. Chắc cậu cũng không muốn mâu thuẫn như vậy đâu nhể?"
"..."
Thấy anh không trả lời gì hắn lại tiếp tục nói.
"Thế nên..."
"Lee Minhyung chúng ta làm quen nhé?"
"..."
Im lặng một lúc hắn tưởng mình sẽ tiếp tục bị bơ thì nghe thấy anh nói nhỏ phía sau.
"...Ờ"
Vài phút sau hai người đã đến được quán ăn kia và có một bữa no nê.
Moon Hyeonjun đang ngồi nghĩ chiến lược cưa đổ Lee Minhyung. Lần đầu tiên thích một người hắn thực sự không biết nên bắt đầu như thế nào. Ngồi một hồi không nghĩ ra được gì hắn quyết định lên mạng tìm hướng dẫn. Và sau khi lướt 7749 cái bí kíp trên mạng thì hắn đã rút ra được một kết luận là: ẤN TƯỢNG ĐẦU RẤT QUAN TRỌNG, chỉ khi có ấn tượng tốt, có hảo cảm thì người ta mới để ý đến bạn. Đúc kết được bài học rồi cơ mà thực hành thì... chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. Ngày đầu hai người gặp mặt thật sự nát bét sau đó hai người đã thường xuyên xung đột, hắn rất là ảo não a. Bất lợi như thế hắn sẽ từ bỏ sao? Tất nhiên là không, dễ gì hắn mới thích một người, chỉ có vậy mà rút lui thì không phải là hắn rồi. Hắn đã nghĩ ra cách giải quyết rồi. Hắn sẽ bắt đầu lại từ đầu và cho anh thấy hắn thực sự tốt như thế nào.
Hắn vừa thông suốt thì anh cũng đã chuẩn bị xong và đi ra từ phòng tắm. Hắn ngỏ lời mời anh. Mở ra một khởi đầu mới.