Anh đã nhận ra tình cảm của mình, hắn thì có động lực tiếp tục theo đuổi anh. Hai người càng thân mật hơn trước, dường như chỉ còn cách một bước nhỏ nhưng không ai dám tiến đến.
Minhyung vừa ngủ dậy, Hyeonjun đã đi học từ lâu. Chiều hôm nay không có lịch học, Minhyung rửa mặt xong ngồi vào bàn, mở laptop chuẩn bị làm bài tập thì tin tức tố của anh tràn ra mất kiểm soát, người nóng ran, vật phía dưới đã cương lên. Ý thức được mình đến kỳ động dục anh vội khoá cửa lại, mở ba lô tìm thuốc ức chế. Cầm lọ thuốc trên tay Minhyung mở nắp ra thì thấy bên trong không còn lấy một viên, anh nhớ ra mình quên không mua thuốc mất rồi. Thất vọng ném lọ thuốc vào thùng rác, đầu óc anh đã rối thành một đoàn, không thể ra ngoài cũng chẳng dám nhờ ai, dục vọng đánh úp lại Minhyung đành cố gắng chịu đựng.
Trong căn phòng khoá trái anh trùm chăn nằm trên giường Hyeonjun, quần áo xộc xệch miệng phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ. Minhyung tới kỳ động dục, thuốc ức chế đã hết anh chỉ có thể dùng tay tự an ủi để giảm bớt dục vọng. Vật căng cứng phía dưới đã rỉ nước trong tay anh nhưng chưa thể đạt tới cao trào. Anh đang nghĩ tới người kia, chỉ chút ít mùi hương còn lưu lại trên giường hắn là không đủ. Anh đỏ mặt lọ mọ đi lấy đồ bộ đồ hắn thay ra lúc trưa và đồ ngủ của hắn tha về giường. Xung quanh đã toàn là mùi hương của hắn anh tiếp tục vuốt ve vật phía dưới và phát tiết không lâu sau. Nhẹ nhõm không được bao lâu cơ thể anh lại nóng lên, vật bên dưới cũng căng cứng, mùi của hắn không còn giúp được anh mà ngược lại còn đổ thêm dầu vào lửa khiến dục hoả trong người anh càng mãnh liệt.
Đã hơn 1 tháng kể từ khi Hyeonjun bắt đầu cảm nhận được tin tức tố nhưng cũng chỉ có vậy, tình trạng của hắn không có tiến triển gì thêm. Hyeonjun vẫn không có tin tức tố, không động dục, không phản ứng gì với mùi của người khác, hắn không thể xác định được mình đã phân hoá thành gì. Hắn từng vô tình đụng phải một omega đang trong kỳ và không hề bị dao động, sau chuyện đó Hyeonjun nghĩ rằng mình đã trở thành một beta nhưng hắn vẫn có thể ngửi được tin tức tố nên chắc chắn không phải. Ban đầu Hyeonjun còn hơi để tâm nhưng rồi cũng nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu, hắn đã quá quen với sự bất thường của bản thân. Mờ mờ tối Hyeonjun trở về từ thư viện, đến cửa phòng thấy cửa khoá, đèn tắt thì nghi hoặc.
/Hôm nay Minhyung đâu có tiết, lúc mình đi còn ngủ mà... Chắc có hẹn với ai rồi./
"Haizzz!"
Hyeonjun thở dài một tiếng mở cửa ra, bước vào, xộc ngay vào mũi là mùi tin tức tố của anh. Mùi hương này có hơi khác thường, nó nồng đậm khiến hắn đứng hình mấy giây. Chắc chắn có vấn đề, nghĩ vậy hắn đóng cửa lại, khoá trái và bật đèn lên, quét mắt tìm bóng dáng anh. Thấy ổ chăn trên giường mình hắn bước đến kiểm tra. Hyeonjun lại gần giường, lọt vào tai là những tiếng ngâm khẽ khiến tai hắn đỏ lên.
" Hah... hah... Hy-Hyeonjun..."
/Minhyung đang gọi tên mình...!!!/
/Lúc nào rồi còn nghĩ mấy cái này!/
Đặt ba lô xuống cạnh giường, nén sự rạo rực trong lòng hắn đặt lên tiếng.
"Sao lại thế này, thuốc ức chế của cậu đ..."