* /cái này là suy nghĩ/
Khi hắn nắm lấy tay anh thì cảm giác kia lại xuất hiện, nó mạnh mẽ hơn trước và khiến hắn phải suy tư.
Cả hai người đều mới mẻ với thứ vừa nảy sinh trong lòng và họ cứ thế chìm vào thế giới của riêng mình trong khi còn tay trong tay với người kia.
Một lúc sau, khi đã thoát khỏi luồng suy nghĩ về cảm giác lạ lùng kia anh mới ý thức được mình đã nắm tay hắn từ nãy đến giờ và phát hiện ra mùi hương của mình đã bao phủ khắp căn phòng. Anh vội rút tay ra và ngay lập tức dừng phát tán tin tức tố, quay đi chỗ khác ra vẻ bình tĩnh che đi bão táp trong lòng.
/ Mình vừa bị cái éo gì vậy! Thật muốn chui xuống lòng đất luôn cho rồi! Lee Minhyung, một alpha mạnh mẽ lại vô thức thả tin tức tố trước mặt người lạ, không những thế người lạ kia còn là một alpha. Thật là quá mất mặt đi mà! Chắc người kia cũng đã phát hiện ra rồi, mình biết giấu mặt đi đâu bây giờ!/
/ Mà khoan đã, sao tên kia không có phản ứng gì với tin tức tố của mình nhỉ? Bình thường khi alpha cảm nhận được mùi của alpha khác sẽ phải khó chịu và công kích lại chứ... Chả lẽ hắn là beta?/
/Nếu là beta thì mặc dù không cảm nhận được tin tức tố nhưng vẫn sẽ có cảm giác bị áp bách đằng này hắn lại chẳng có vẻ gì là đang chịu áp lực cả, cái này không hợp lý. Omega chắc chắn không phải, bỏ qua cái thân hình và khí chất sặc mùi alpha kia nếu hắn là omega thì đã sớm nhũn người ra rồi chứ đâu thể nào thong dong như kia được. Thực sự rất kỳ lạ!/
Anh quay lại nhìn hắn với ánh mắt đầy tìm tòi.
Trong lúc hắn đang rối rắm vì thứ cảm xúc mới nảy nở trong lòng mình thì anh rút tay ra làm hắn bừng tỉnh. Hắn thế mà lại nắm tay con nhà người ta từ nãy đến giờ, có bao giờ hắn thất thố như vậy trước mặt người lạ đâu cơ chứ. Hắn khụ một cái, rút điện thoại ra lướt lướt che giấu đi sự khó xử của mình. Lướt được một tí thì hắn cảm nhận được anh đang nhìn chằm chằm vào hắn. Khó chịu vì điều đó, hắn rời mắt khỏi điện thoại và bắt gặp ánh mắt của anh.
/Ánh mắt gì đây? Làm như tôi là người ngoài hành tinh không bằng!/
" Có chuyện gì à? " Giọng điệu của hắn có chút khó chịu.
Anh đang chăm chú nghiên cứu người trước mặt thì hắn đột nhiên nhìn lên làm anh không kịp quay đi và lúng túng ra mặt. Thấy sự khó chịu của hắn anh biết mình đã hơi quá phận nhưng lòng hiếu kỳ trong anh vẫn không hề biến mất mà ngày càng lớn hơn. Trường hợp như hắn anh chưa từng gặp bao giờ.
/Xem vẻ mặt kia kìa, nhìn ngố hết chỗ nói! Haha!/
Hắn nhìn anh lúng túng, im lặng không dám đáp lời thì cười thầm, mà quên luôn cảm giác khó chịu ban nãy. Nhìn anh như vậy hắn lại liên tưởng đến mấy con mèo ú ăn vụng bị chủ nhân bắt được và thấy anh cũng hơi hơi cute. Thử tưởng tượng anh có tai mèo... Xa quá xa rồi, hắn nhanh chóng xua đi những ý nghĩ kia mà quay lại chờ câu trả lời của anh.
/Mẹ nó! Mình đang nghĩ cái gì vậy! Cái gì mà chó với chả mèo..... Phải xem tên kia muốn thăm dò gì chứ!/
Bị hắn bắt gặp anh có hơi chột dạ thật nhưng nó bị sự hiếu kỳ trong lòng anh che lấp hết và cuối cùng anh đã không nhịn được nữa mà hỏi hắn:
" Nguyên tố của cậu là gì vậy?"
" Hả?" Hắn còn tưởng anh tò mò cái gì, hoá ra là chuyện này. Hắn thản nhiên trả lời:
"Tôi chưa phân hoá"
"Hả!" Anh thật sự bất ngờ với câu trả lời này, hắn bằng tuổi anh thế mà lại chưa phân hoá. Rồi anh lại nghĩ đến một khả năng...
/Tuổi này rồi còn chưa phân hoá, không phải là mắc bệnh gì khó nói chứ? Đẹp trai thế kia mà... haizz! /
"Haizz!"
Anh thế mà thật sự thở dài ra rồi. Đã thế còn vẻ mặt tiếc thương mà lắc đầu mấy cái nữa.
"..."
Trong khi anh đang tiếc hận cho đời trai của hắn thì mặt ai đó đã đen như đáy nồi. Cái thở dài và vẻ mặt đó của anh chính thức thành công chọc giận hắn.
" Thở dài cái gì! Vẻ mặt gì kia! Tôi biết cậu nghĩ đang nghĩ gì đấy nhá! TÔI HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG! Hiểu chưa!"
Thấy hắn nhảy dựng lên anh nghĩ mình đoán đúng vỗ vai hắn hai cái, mặt đồng tình mà nói lời động viên hắn:
"Mình hiểu mà! Mặc dù khiếm khuyết này có chút lớn nhưng bù lại thì Hyeonjun rất đẹp trai mà, thân hình cũng cân đối nữa. Lee Minhyung này sẽ không chê cười cậu đâu!"
"..."
/Moon Hyeonjun bình tĩnh nào. Phải biết giữ hình tượng, mày không còn là thằng trẩu tre nữa. Bình tĩnh. Chỉ là tình trạng của mày dễ bị hiểu lầm thôi. Cần phải giải thích... Bình tĩnh 3x14.../
"Lee Minhyung nghe này...
"Bị bệnh khó nói như vậy chắc Hyeonjun không muốn để ngườì khác biết đâu nhỉ? Mặc dù mình lỡ biết rồi nhưng yên tâm đi mình sẽ giữ bí mật cho!"
"TÔI. KHÔNG. CÓ. BỆNH"
" Mình hiểu mà! Đừng quá thương tâm. Mà sao người cậu run dữ vậy? Cậu phát bệ..."
" Cái...%&#@"
Anh chưa nói hết câu thì hắn không nhịn được nữa mà nhào vào che miệng anh. Anh bất ngờ không phản ứng kịp nên bị đẩy ngã xuống giường nhưng đã nhanh chóng hoàn hồn mà chống trả lại hắn. Hắn thấy anh ngã xuống như vậy thì cũng leo lên giường, đàn áp sự phản kháng của anh. Cứ thế hai người cuốn thành một đoàn với nhau, vật lộn trên giường.