Từ sau khi làm quen lại với anh hắn trở nên gần gũi, nhiệt tình hơn trước rất nhiều. Mỗi khi hai người trùng lịch học hắn đều đợi anh cùng đi học, lúc hết giờ thì đến rủ anh đi ăn. Ở ký túc xá hắn cũng giao lưu với anh nhiều hơn, vì chung ngành nên hai người đã hỗ trợ nhau trong việc học, có bài kiểm tra thì cùng nhau ôn luyện. Khi rảnh rỗi thi thoảng hai người còn cùng nhau chơi game.
Thời gian thấm thoát trôi qua chẳng mấy chốc đã đến kỳ thi cuối kỳ, hai người đã cùng nhau ôn luyện và đến ngày biết điểm anh đã rất vui, giơ laptop khoe với hắn.
"Hyeonjun xem này, kết quả rất tốt nha!"
Hắn quay ghế lại ghé vào xem, gật gù.
"Ừm ừm, tốt thật!"
Anh nghe thế thì cười rõ tươi ôm máy tính về bàn của mình. Vừa bỏ máy xuống bàn thì anh sực nhớ ra, có điểm rồi mà chưa thấy hắn nói gì nha. Anh lại đi qua vỗ vai hắn.
"Cậu xem chưa, kết quả như nào?"
"Chưa xem. Tôi tưởng mấy ngày nữa mới có."
Hắn thấy anh sốt sắng vậy thì cười cười trả lời.
/Đây là đang quan tâm mình sao!?/
Anh bĩu môi, muốn cạn lời với hắn.
"Không biết cập nhật tình hình gì cả. Vậy thì giờ xem luôn đi tôi hóng với."
Hắn quay lại mở máy tính tra kết quả.
"Điểm cậu cũng tốt quá này! Cao hơn tôi luôn."
Hắn cười không nói gì. Anh im im mấy chục giây rồi xoay ghế hắn lại, cúi xuống chống tay vào hai bên tay vịn nói.
"Tôi có một ý tưởng. Thi xong rồi, kết quả cũng đã có chúng ta ra ngoài thả lỏng chút đi!"
Anh đột nhiên ghé sát lại làm hắn bất ngờ, nghe anh nói chỉ ậm ừ gật đầu. Đến khi tiêu hoá được lời anh nói thì hắn mở cờ trong bụng.
/Minhyung rủ tôi đi chơi kìa, còn quan tâm tôi nữa! ⁄(⁄ ⁄•⁄0⁄•⁄ ⁄)⁄ Anh mày sắp có người yêu rồi!/
Nén lại niềm vui trong lòng hắn ngẩng đầu lên ánh mắt ôn nhu hỏi anh:
"Hôm nào đi được?"
Đối diện với ánh mắt của hắn có lẽ anh đã ý thức được tư thế hiện giờ có hơi ái muội mà đứng thẳng dậy khụ một cái trả lời hắn.
"Chiều mai được không? Tôi và cậu đều không có lịch học."
"Ok. À mà cậu tính đi những đâu?"
/Đúng rồi ha đi đâu bây giờ?/ Anh thật ra chỉ mới nghĩ là sẽ đi chơi chứ chưa tính đến việc đi đâu.
"Chiều đi công viên giải trí, tối đi ăn buffet rồi đi hát được không?" Hắn đưa ra đề xuất.
Anh cũng không nghĩ ra được gì khác nên ngay lập tức đồng ý.
"Vậy hẹn thế nhé!"
Đêm đó mãi nửa đêm hắn mới ngủ được. Đây có thể coi là lần đầu tiên hai người "hẹn hò", lại còn là anh mời hắn. Hắn vừa mừng vừa sợ. Mừng vì có cơ hội tăng tiến tình cảm nhưng cũng sợ sẽ làm quá trớn để anh không thoải mái. Hắn rất hồi hộp a!