Bệnh viện quốc tế P.G, trong một buổi sáng lạnh ngắt và không mấy dễ chịu....
Ngài viện trưởng sốt ruột nhìn từng người một mở cửa bước vào phòng họp hội đồng, rồi lại đưa mắt nhìn ra bầu trời đen kịt và đầy những khoảng loang lổ, không ngừng vân vê tập hồ sơ trên tay, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng không thường thấy ở một cao lão thâm niên như vậy.
- "Thưa viện trưởng, mọi người đến đông đủ rồi ạ!"
- "Được rồi! Ta bắt đầu thôi!"Phòng họp hôm nay đầy đủ hiếm thấy, chỉ khi nào có phán quyết quan trọng thì các trưởng phó khoa mới đến dự như vậy. Và hôm nay cũng không phải ngoại lệ, chỉ là đặc biệt hơn một chút.
"Như các vị đây đã biết, hôm nay tôi gọi mọi người đến đây để ra quyết định kết nạp bác sĩ mới vào khoa...Tôi xin được phép đọc một số thông tin cần thiết:
"Tên:"
- "Nguyễn Quang Anh 26 tuổi""Trình độ học vấn":
- "Hoàn thành chương trình THPT vượt cấp"
- "Giành học bổng 100% ngành Y trường Đại" học Harvard
- "Tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Y đại học Harvard"
- Chủ nhân nghiên cứu khoa học "Điều trị ung thư bằng cách thay đổi cấu trúc gen""Kinh nghiệm":
- "1 năm làm bác sĩ nội trú"
- "Đại diện Việt Nam tham gia hội thảo khoa học về Y khoa tại Los Angeles 3 năm liên tiếp ""Ồ!" Tiếng xì xào pha trộn cả sự ngưỡng mộ lẫn bất ngờ lần lượt vang lên sau câu kết của viện trưởng. Đã lâu lắm rồi, chính xác là kể từ khi viện trưởng vào làm, bệnh viện này mới được đón chào một bác sĩ có trình độ xuất sắc đến vậy, vì học vấn của viện trưởng suốt 40 năm qua là một tượng đài dường như không thể phá vỡ. Nói không ngoa, bác sĩ mới, anh ta quả là một thiên tài.
"...."
"Tình trạng sức khỏe: "
- "ASD cấp độ I..."Những lời xì xào tắt ngúm, thay vào đó sắc mặt mọi người bắt đầu thay đổi: từ ngưỡng mộ, ngỡ ngàng chuyển sang ngờ vực, một số người còn lộ rõ vẻ coi thường.
- "Viện trưởng, sao ngài lại để một tên tự kỷ trở thành bác sĩ vậy?
- "Viện trưởng,tôi không nghĩ nó là một ý kiến hay"...
- "Viện trưởng....."
Ngài viện trưởng khẽ gật đầu, đôi mắt nheo lại, dường như ngài đã biết trước rằng mọi người sẽ phản ứng như thế. Đoạn, ngài ngoắc tay, gọi một cậu trai với chiếc áo blouse nhàu nhĩ đang ngồi im lặng nãy giờ ở một góc phòng họp lên bên cạnh mình, đôi mắt ánh lên sự cảm thông và thương xót...
- "Con à, lại đây với ta"
60 con người thì đủ 60 cặp mắt quay lại nhìn theo hướng tay của viện trưởng. Quái lạ, cậu ta ngồi đó từ nãy tới giờ mà không ai để ý, cậu dường như vô hình trong mắt những người xung quanh vậy. Vóc dáng thư sinh, gương mặt thanh tú, nhưng ẩn sâu bên trong, cậu ta tỏa ra một thứ năng lượng bí ẩn, cô độc đến đáng sợ. Cậu là điển hình cho tuýp người vừa nhìn thôi đã không muốn đến gần.
Băng lãnh đến rợn người....
.....
"Nào nhóc con, nói gì đi chứ" Tên trưởng khoa Nội nhi hất hàm, thở ra một câu ương ngạnh. Rõ là hắn không ưa cậu nhóc trước mặt một tí nào, hắn ghét những người giỏi hơn hắn, và nếu đó là một tên tự kỷ thì lại càng không thể ưa nổi
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝚁𝚑𝚢𝚌𝚊𝚙| 𝚃𝚑𝚎𝚛𝚊𝚙𝚢
FanfictionGặp lại nhau trong một nhân thể khác, liệu anh còn nhận ra em?