★🎸🎧⋆。 °⋆

266 22 4
                                    

chan/hắn/anh
seungmin/cậu
____________________________
hôm nay lại là một ngày nhàm chán của seungmin, cậu suốt ngày chỉ ngồi không ở đồn. việc gì cũng xung phong đi,ước mơ của cậu là được làm cảnh sát trưởng. cậu thấy việc đó thật sự rất ngầu, khác xa với cảnh sát non nớt như cậu. từ việc đi tuần tra, chạy vặt hay đi tìm hiểu những vụ án nhỏ cậu cũng đi. chỉ mong bản thân có thể lên chức mà thôi. cậu không còn là cảnh sát thực tập nữa, đã lăn lộn trong cái nghề này gần ba năm nhưng chẳng khá hơn là bao.

mãi cho đến khi có một nhiệm vụ điều tra ấy làm đảo lộn hết cả. hôm ấy vì seungmin lỡ mua sai cafe cho cảnh sát trưởng mà đã bị la mắng ngay giữa phòng họp, ông ấy cho seungmin đi điều tra vụ án của cái tên bí ẩn cb97. thấy bản thân được giao nhiệm vụ,seungmin có chút mừng thầm cho đến khi quay về chỗ làm việc. đồng nghiệp bên cạnh có lòng mà an ủi cậu.

"này, cậu thật sự sẽ đi điều tra vụ của cb97 thiệt hả" cậu ta dè dặt hỏi.
"ừa,tại sao không?ở đồn chán chết đi được" seungmin mạnh dạn mà trả lời.
"cb97 nổi tiếng là tội phạm khó truy lùng được, ai đi cũng không trở lại cả có vẻ là bị cậu ta phát hiện đấy. cậu lo mà cẩn thận"
"...cậu biết thêm gì về cb97 không?"
"để nhớ coi...à,cậu ta hung dữ lắm,thường hoạt động một mình nhưng đàn em lại rất đồ sộ không thể đùa được. cb97 từng thực hiện rất nhiều vụ lớn nhưng cảnh sát chúng ta ai cũng không bắt được."

nghe đến đây cậu mới cảm thấy hận ông cảnh sát trưởng. cậu mới vào nghề chưa lên chức được bao lâu đã sắp bỏ mạng cho cái tên cb kia. mà chỉ vì một ly cà phê trong cả trăm ly thôi đó. dù gì cũng đã nhận, cậu cũng không thể từ chối được. cảnh sát là để bảo vệ dân mà.

cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đi điều tra. hôm sau liền tìm tòi mà theo dõi hắn ta. thân hình hắn ta có chút đô con, trông cũng to cao. seungmin có chút hoài nghi về bản thân. hắn to gấp đôi cậu, chẳng cần vũ khí lấy thịt đè người đã đủ khiến seungmin ngất xỉu. thấy hắn bước vào,cậu đã sẵn sàng mà bước vào trong cùng. vì mặc thường phục mà seungmin không bị phát hiện ra. chan cứ có cảm giác như ai đó đang nhìn mình nhưng lại chẳng phát hiện là ai.

chết,seungmin để lạc mất dấu rồi. cậu không chút hoảng loạn mà ngồi xuống, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng người ấy.
"cậu đang tìm ai đấy" có một giọng nói phát ra ở phía sau cậu.
"cb-" seungmin theo bản năng mà trả lời.
quay đầu lại liền thấy chính người mình cần tìm. may mắn là cậu phanh kịp, chứ không lại rước hoạ vào thân. cậu đứng phắt dậy rồi nhanh chóng chạy đi, bỏ lại một bangchan đang đứng ngơ ngác ở đó. nhưng hình như anh ta có vẻ không dữ như lời đồn nhỉ.

gạt bỏ ý nghĩ đấy, seungmin lại nhanh chóng quay về chỗ cũ mà tìm tung tích của người ấy. cậu muốn bắt ngay từ lúc đầu cho xong nhưng lại chẳng có căn cứ gì cả. đúng là rước hoạ vào thân mà, đang yên đang lành lại phải đi theo dõi rình mò người ta. lỡ đâu đang làm nhiệm vụ lại phải hi sinh thì sao, cậu chưa muốn chấm dứt cuộc đời như thế này đâu. học hành chừng đó năm, thực tập cũng hai ba năm mình cậu vẫn chưa kịp cống hiến công ơn lớn lao gì cả mà.

thấy hắn bước vào quán cafe gần đó cậu cũng nhanh chân vào theo sau. hai mắt cứ dán chặt vào anh, vô thức gọi theo cả món đồ uống mà vốn dĩ cậu chẳng bao giờ đụng đến. ngồi sau lưng anh,tai lúc nào cũng vểnh lên để nghe, mắt thì cứ luôn quan sát xung quanh. nghe thấy trong điện thoại chan có một giọng nói vang lên, seungmin liền lập tức mà xích gần thêm hơn đôi chút. tuy âm lượng không lớn nhưng lại vừa đủ để cậu có thể nghe được. cuộc hội thoại ngắn gọn, chỉ có địa điểm thời gian và một cái ừm của hắn ta.

biết được thông tin này,seungmin lập tức ghi nhớ từng câu từ một. sau đó hắn ta cũng chỉ ngồi đó thưởng thức ly cà phê đã gọi. ngón tay hắn cứ gõ lên bàn, nhịp tim seungmin cũng theo đó mà đập theo từng nhịp gõ. cậu sợ sẽ lại bị phát hiện như trước, bèn cầm ly đồ uống nhấp từng ngụm. eo ôi, sao nó đắng thế. dù vậy cậu vẫn ráng mà uống cho hết ly rồi chạy lẹ.

thời gian đã điểm đúng mười một giờ, cậu đã ngồi sẵn ở địa điểm đó trước cả nửa tiếng. nơi hẹn là một sân cỏ phía sau công viên. rất nhanh chóng đã thấy chan có mặt tại đó, hắn cẩn thận đưa mắt nhìn quanh rồi mới tiến đến đám người kia. thấy hắn tới, bên kia liền mở chiếc vali ra. trong đó chỉ toàn là tiền đô được xếp ngay ngắn, tuy ánh sáng không đủ nhưng góc nhìn của seungmin lại đủ để thấy vài sấp tiền. không quên nhiệm vụ,cậu nhanh chóng rút chiếc máy ảnh ra. tách, vali toàn tiền đô. tách, cuộc giao dịch bí mật. tách,chan mở vali nhưng seungmin chẳng biết có gì trong đó. tách, chan nhìn thẳng vào máy ảnh. tách, kim seungmin bỏ chạy. à cái này là vô tình bấm nhầm nút chụp ảnh mà thôi.

chanseung| anh cảnh sát Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ