Nhật An vừa bán cây đàn cello đã gắn bó với mình ngót nghét gần 10 năm.
"Lúc mua thì đắt mà bán lại được bèo ghê."
Nhật An đã nghỉ chơi đàn được gần 2 năm. Lần gần nhất động vào đàn đã là hè năm lớp 9. Kể từ sau khi bố mẹ ly dị, nhỏ chưa từng chủ động chơi đàn thêm lần nào nữa.
Nhật An có lực học khá, mọi người tưởng con bé sẽ ôn thi vào chuyên, hoặc là sẽ học một trường nào đó liên quan đến nghệ thuật. Nhưng sau khi có kết quả kì thi tuyển sinh vào 10, người ta mới biết con bé chỉ đăng ký trường thường và đặc biệt là trường thường ngoại tỉnh. Sau cùng, con bé bán đi cả người bạn đã đồng hành cùng mình từ bé.
Nhật An ghét cái cách người ta chỉ chỏ sau lưng nó, bàn tán ngược xuôi về gia đình nó, ghét cả cái ánh mắt thương hại mà mọi người dán lên người nó. Nhật An biết mọi người không có ý xấu, nhưng nó không bất hạnh đến thế, đối xử với nó như thế để làm gì?
Kể từ đó về sau, nó đeo tai nghe ở tất cả mọi nơi, bất cứ lúc nào có thể. Ngày xưa nó cũng làm thế, vì để cân bằng giữa việc học văn hóa và việc học nhạc, nhưng giờ đây chỉ dùng để át đi tiếng đàm tiếu bên tai.
Kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào 10, nó chuyển hẳn đến nhà bác sinh sống.
Ở nhà bác có Yên Chi, có bác trai bác gái, và đặc biệt là không cần nghe tiếng cảm thán của người xung quanh mỗi khi nhắc đến tên nó.
"Nhỏ này tội thật ấy, bố mẹ nó ly dị, nghe bảo mẹ nó từ chối quyền nuôi nó đấy."
Chẳng sao cả, đâu ai dựa dẫm bố mẹ được mãi, ấy là Nhật An nghĩ vậy, nhưng thi thoảng khi thấy bác cả thức trắng đêm để chăm Yên Chi bị ốm, Nhật An vẫn mong mình có một gia đình đúng nghĩa, một gia đình có đầy đủ bố và mẹ chứ không phải những thứ tình cảm chắp vá từ họ hàng xung quanh.
Nhật An vẫn đi học bình thường, yên ổn qua hết năm lớp 10. Học lực bình bình, nhan sắc bình bình, tính cách cũng bình bình. Không quá nổi bật, không quá chìm nghỉm, không quá hời hợt, không quá thân thiết, làm một người "tầm thường" đúng nghĩa.
Thỉnh thoảng Yên Chi sẽ khều khều Nhật An, hỏi tại sao Nhật An dạo này không mặc váy như ngày xưa, hay tại sao lại đeo cái kính gọng dày to tướng trên mặt.
Nhật An chỉ khẽ lắc đầu, vẽ vẽ gì đó vào tay Yên Chi.
Không cần thiết nữa, một cô công chúa khi đã mất đi gia đình thì sẽ trở thành một bình dân, đơn giản thế thôi.
Nhiều khi nó nghĩ, nó sẽ sống tạm bợ ngày qua ngày đến hết cuộc đời. Nhưng hình như ông trời chướng mắt với ý nghĩ của nó, hoặc là nó cảm giác vậy, nên đôi khi đời nó vẫn cứ bấp bênh trôi nổi như một trò đùa.
Đơn cử như việc nó mang nhầm sổ ghi chú của Yên Chi đi học, thay vì quyển bài tập toán.
Nhật An ngập ngừng, ngước mắt lên nhìn Minh Nhật.
"Không ấy, hay là để tao nộp sau? Hình như tao quên mang vở rồi."
"Uầy, câu trả lời như cứt." Nhật An nhủ thầm trong lòng. Trông như mày vừa mới nói dối giáo viên là em quên mang vở trong lúc cô kiểm tra bài cũ ấy.
YOU ARE READING
Nếu âm thanh không thể ghi nhớ
Teen FictionCuộc hành trình tập lớn, tập quen, tập yêu, tập vị tha của những đứa nhỏ đương lúc trưởng thành.