Khôi Nguyên lững thững đi bộ trên đường. Cậu mở điện thoại kiểm tra thời gian, hơn 5 giờ chiều. Trong cái tiết thu se se lạnh này, cách mà màn đêm bao trùm lên vạn vật vội vã như người đang đói ngấu nghiến mọi thứ đồ ăn đập vào mắt họ.
Cậu thấy vài đứa nhỏ với cái đàn trên vai chạy vụt qua. Trên mặt chúng lộ rõ vẻ thích thú của những người mới bắt đầu một cuộc hành trình thú vị. Cậu nhìn thấy dáng hình ngày xưa của cậu trên người tụi nó.
Khôi Nguyên dừng chân ở gần cửa trung tâm dạy nhạc. Trung tâm vừa bán nhạc cụ vừa dạy nhạc cụ cho học viên, như kiểu lùa gà và huấn luyện chúng ấy, một công đôi việc. Cậu nhác thấy bóng một cô gái thập thò ngoài cửa trung tâm.
Nói sao nhỉ, trông nửa muốn vào nửa không muốn vào, nửa muốn được mọi người giúp đỡ nửa muốn chạy trốn.
Khôi Nguyên quyết định sẽ giúp cô ấy một phen.
Cậu khẽ vỗ vai cô gái ấy rồi cất giọng đều đều.
"Cậu có cần mình giúp gì không?"
Cô gái ấy giật mình quay lại, lộ rõ vẻ mặt bối rối khi chạm mặt với cậu. Khôi Nguyên cảm thấy mình có vẻ hơi bất lịch sự khi chạm vào con gái nhà người ta lần đầu gặp mặt. Cậu giơ hai tay lên trời sau đó chắp tay trước mặt, nói.
"Xin lỗi nha, ngại quá."
Nhưng khác với các phản ứng của mọi người bình thường, cô ấy có vẻ còn bối rối hơn.
Khôi Nguyên nhìn cô gái trước mặt mình dùng ngón trỏ di chuyển qua lại giữa miệng và tai, sau đó nắm tay lại xoay 1 vòng trước ngực. Cậu trở nên bối rối khi nhìn thấy hành động của cô ấy. Cậu không hiểu được cô ấy đang muốn thể hiện điều gì. Sau đó, Khôi Nguyên lại thấy bạn nữ trước mặt cậu loay hoay lôi điện thoại ra, sau đó gõ gì đó vào điện thoại.
[Xin lỗi, tôi là người khiếm thính]
Khôi Nguyên nhìn thấy cô ấy một tay đưa máy đã được gõ chữ xong về phía cậu, tay còn lại khẽ vén một bên tóc và chỉ vào máy trợ thính.
Vậy ra trước đó cô ấy đã cố gắng giao tiếp với cậu bằng ngôn ngữ ký hiệu nhỉ...
Khôi Nguyên nhanh chóng lôi điện thoại ra, gõ vào đó vài dòng chữ.
[Xin lỗi cậu, mình không biết ngôn ngữ ký hiệu.
Nhưng mình có thể giúp cậu bằng điện thoại.
Cậu cần mình giúp gì không?]
Cậu thấy cô gái đứng trước mặt mình dường như tươi tỉnh hẳn lên khi đọc được dòng tin nhắn ấy, khoảnh khắc ấy cậu bỗng thấy mình như được vui lây.
[Cảm ơn cậu nhiều lắm, mình sẽ cố gắng để không làm phiền]
Khôi Nguyên gật đầu mỉm cười, bạn nữ này nhạy cảm quá.
Cậu đẩy cửa, sau đó ra hiệu để mời cô ấy bước vào trước rồi mới theo sau.
Có lẽ âm nhạc là thứ gì đó hết sức xa xỉ trong thế giới của những người khiếm thính, cậu nghĩ vậy, vì bạn nữ ấy nhìn ngắm tất cả những nhạc cụ trong trung tâm như thể là lần cuối nhìn thấy chúng vậy, Khôi Nguyên có thể cảm nhận được sự mong muốn lẫn hy vọng trong ánh mắt của cổ.
YOU ARE READING
Nếu âm thanh không thể ghi nhớ
Genç KurguCuộc hành trình tập lớn, tập quen, tập yêu, tập vị tha của những đứa nhỏ đương lúc trưởng thành.