Câu hỏi của Minh Nhật đủ để lôi Khôi Nguyên rớt xuống tầng thứ 18 địa ngục hoặc có thể là sâu hơn nếu địa ngục chấp nhận nó.
"Mày điên à?"
Khôi Nguyên vừa thầm thì vừa nghiến răng.
"Ý là, trông tao có giống người chuyển lớp chỉ để tán gái không?"
Khôi Nguyên học chung lớp ôn thi với Minh Nhật, nói thẳng ra là Khôi Nguyên ghét thằng cha này.
Tại sao á? Vì thằng chả học giỏi. Cảm giác không cần làm gì cũng giỏi ấy. Chính vì thế nên lúc Khôi Nguyên thắc mắc với Minh Nhật tại sao không ôn thi chuyên ấy, nhận được ba chữ "với không tới" của Minh Nhật làm nó tí bật ngửa.
Ôi vãi, trường chuyên tởm thế á?
Mãi sau này Khôi Nguyên mới biết Minh Nhật có ôn thi chuyên, nhưng ngày thi phát huy không tốt lắm nên mới trượt.
Và thế là Khôi Nguyên lại càng ghét, thằng cha này nói dối mình.
Nhưng khác với Khôi Nguyên, Minh Nhật trông có vẻ bình thản với cậu, Ý là không ghét nhưng cũng không thấy có mong muốn kết bạn lắm.
Gác lại mối quan hệ rối rắm của hai đứa nó, (mà thực chất là chỉ rối rắm trong mắt Khôi Nguyên), quay lại đoạn hội thoại vẫn còn đang dang dở.
"Không phải, nãy tao thấy hai chúng mày làm chuyện ấy ngoài hành lang."
? Chuyện ấy là chuyện mẹ gì cơ?
Khôi Nguyên nén cảm giác muốn đấm thẳng vào mồm Minh Nhật, cười cười hỏi tiếp
"Nói chuyện có cơ sở hơn đi thằng ranh này."
"Ý là hôn nhau ấy, chuyện tình cảm lứa đôi tế nhị tao ngại chứ sao."
Hôn nhau? Ai hôn? Hôn ai? Nó với Nhật An á? Cậu bị túm tóc, bịt mồm và bắt cóc cơ mà?
"Não mày bị chó tha đi rồi hả Nhật?"
"..." Minh Nhật khựng người trước câu hỏi, mãi mới thốt ra được một câu.
"Thế không phải à? Nhìn từ chỗ tao thì thấy giống lắm."
Haha ước gì trời sập bây giờ thì hay.
Giờ ra chơi Nhật An thấy Minh Nhật quay xuống vẫy nó lên bàn của cậu ta và Khôi Nguyên, trình bày toàn bộ câu chuyện vừa xảy ra trong giờ học.
Nhật An không thể thốt lên được câu gì.
"Thứ tư thứ năm thứ sáu ghê." Nó thở hắt ra.
"Hả? Nói cái đéo gì vậy hả An?" Nguyên vừa gặm ổ bánh mì trên tay, vừa lên án nó.
"Ý là what the fuck." Minh Nhật đỡ lời.
Nhật An và Khôi Nguyên quay ngoắt lại nhìn Minh Nhật với ánh mắt kì quặc.
"Sao mày biết?" Nhật An vừa hỏi vừa đề phòng.
"Thì em tao xem tiktok xong hay hỏi wtf là gì, tao hay giải thích như thế chứ sao."
Câu trả lời nghe còn khó tin hơn cách cậu ta hiểu được Nhật An đang nói gì.
"Nhưng mà cũng có sao đâu, yêu đương làm người ta sáng dạ lên mà, hai đứa mày có mối quan hệ như thế cũng có sao đâu." Minh Nhật ngả người ra đằng sau, bình luận một câu.
"Có cái cục cứt. Có sao vãi í, ý là trừ khi nhỏ là Nhật An của hai năm trước." Khôi Nguyên phản ứng mãnh liệt, trông như thể vừa chạm mạch.
"Hai năm trước là sao?" Minh Nhật không để thoát một từ khóa trông có giá trị về mặt thông tin như thế.
Nếu có ước muốn, Nhật An ước gì ông trời làm thằng cha này biến mất ngay trước mặt nó. À không, chỉ cần nó bị câm trong 1 phút cũng là quá đủ rồi.
Mặt Khôi Nguyên méo xệch khi phát hiện ra mình vừa lỡ mồm.
Nhật An thở ra, có cách khóa mồm cực đỉnh mà nó cần phải làm ngay bây giờ.
"Ý nó là hồi bố mẹ tao chưa ly hôn thì trông tao xinh xắn đáng yêu hơn đấy, có tò mò không hả bạn Minh Nhật."
Nhật An trả lời với giọng hơi móc mỉa. Nó không muốn nhắc đến chuyện gia đình là một việc, mà chuyện không muốn bị người khác tra hỏi lại là một việc khác. Bình thường người biết ý sẽ chỉ dừng ở đây thôi, nó tin Minh Nhật là kiểu người biết ý.
Nhưng Minh Nhật còn nằm ngoài tầm hiểu biết của Nhật An.
"Hửm, vậy là tao đoán đúng nhỉ."
"Hả?" Bây giờ thì đến lượt Nhật An và Khôi Nguyên nghệt ra.
"Ý là, Nhật An trông dạn hơn những gì nhỏ thể hiện ra mà. Người bình thường sẽ không thể hiện sự bài xích một cách rõ rệt như thế với mọi loại con trai mà họ gặp đâu."
Nghe vô lý nhưng rất thuyết phục. Nhật An nghĩ. Ý nó là, đổi lại là Yên Chi thì sẽ chẳng bao giờ có kiểu ánh mắt hay thái độ như nó, mà người khác ngoài Yên Chi thì cũng thế.
"Đôi lúc tao tự hỏi có phải mày tự làm mình trông có vẻ bình thường không, vì cách hành xử của mày trông không giống mọi người lắm, nhưng thế cũng vui mà."
Vui sao? Nhật An thực sự cảm thán trước cách suy nghĩ của Minh Nhật.
"Ý là, nếu ai cũng như nhau thì mọi thứ trông nhàm chán quá rồi còn gì. Bên cạnh chúng mày kiểu gì chẳng có người làm chúng mày cảm thấy rất thích tính cách của họ. Tao thấy An vẫn sẽ thu hút trong mắt của ai đó khác thôi. Sao phải nghĩ?"
Minh Nhật cười, hơi nghiêng đầu về phía cái tay đang chống lên má phải.
Đù má, bảo sao cứ bị đồn là trap boy.
Tiếng trống vào học vang lên, Nhật An di chuyển về chỗ, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của Minh Nhật.
Nếu như mình thực sự thu hút trong mắt của người khác, liệu bố mẹ có yêu thương mình thêm một chút vì mình làm họ nở mày nở mặt không nhỉ?
Nhật An tự xua tan câu hỏi trong đầu, sẽ không.
Từ đầu đã là như thế, bố mẹ nó chưa từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Kể cả ngày nó sinh ra đời, kể cả cái tên nó mang, hay kể cả ngày họ ly hôn, nó vẫn luôn như một người ngoài cuộc.
Càng cố gắng thì càng thất vọng, thế thôi.
Câu nói của Minh Nhật không chỉ tác động đến Nhật An, mà Khôi Nguyên cũng rơi vào trầm tư. Chính bản thân cậu còn không hiểu bản thân mình. Lý do tại sao Nhật An đập vào tầm mắt của Khôi Nguyên ngay lập tức như vậy, không chỉ bởi vì tụi nó là bạn học đàn cũ, mà còn là vì những nốt nhạc mà Nhật An dám buông bỏ lại là những thứ chấp niệm đằng đẵng của cậu.
Khôi Nguyên từng được người ta gọi là thiên tài.
Nhưng chỉ là đã từng thôi.
Lê Khôi Nguyên bây giờ như một người đi trên dây, xuống thì không được mà tiếp tục cũng không xong.
Tiến thoái lưỡng nan.
YOU ARE READING
Nếu âm thanh không thể ghi nhớ
Teen FictionCuộc hành trình tập lớn, tập quen, tập yêu, tập vị tha của những đứa nhỏ đương lúc trưởng thành.