11.

9 0 0
                                    

Nhật An rõ ràng không thể trả cho Minh Nhật cái áo ướt tèm nhem nước mắt nước mũi của nó được, nên nó đành cười hi hi ha ha giả ngu mượn cái áo mang về nhà. Minh Nhật cũng chẳng tỏ vẻ gì, gật đầu cho qua chuyện. Nhưng cậu ta nhắn kèm một câu.

[Đừng bỏ nước xả vải nhé, tập thể dục ra mồ hôi thì tao chết mất.]

Nhật An không hiểu, gà gà gật gật làm theo.

Thực ra nó nghĩ nó có thể hiểu lý do tại sao Minh Nhật quan tâm tới nó. Cậu ta thương hại nó. Mặc dù nó không hiểu vì sao cậu ta biết được gia cảnh nhà nó, có thể là giáo viên chủ nhiệm nói, có thể là do cậu ta đoán ra, như thế nào cũng được. Nhưng nếu cậu ta đã biết rồi, thì khó để làm ngơ nó đi lắm.

Càng cố không nghĩ đến, có nghĩa là đang quan tâm quá nhiều.

Nhật An đã quen với việc người ta đối xử tốt với nó vì thương hại gia cảnh của nó. Dẫu vậy, cảm giác này vẫn làm nó buồn nôn đến lạ.

Nó đã từng mong ở đây đừng ai đối xử với nó như thế, vậy mà Minh Nhật lại là người đầu tiên chạm vào vùng cấm.

Cách giải quyết mọi chuyện cũng đơn giản thôi, tránh xa cậu ta là được.

Nhưng chưa cần Nhật An chủ động, Minh Nhật đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người trước. Cậu ta vẫn đi học, nhưng trông cậu ta trầm hẳn đi trông thấy, đến mức nếu cậu ta không phải lên bảng ghi sĩ số mỗi ngày, mọi người sẽ tưởng cậu ta vắng học. Đến cả người hay khó chịu cộc cằn với Minh Nhật như Khôi Nguyên cũng cảm thấy bất thường.

Minh Nhật thừa nhận, tâm trạng của cậu ta tuột dốc kinh khủng.

Mẹ của cậu về nhà sau một thời gian dài vắng mặt, nhưng lý do mẹ cậu về nhà chẳng hay ho gì: Bảo Đan đánh nhau với bạn cùng lớp.

Sau khi đọc được tin nhắn trên nhóm phụ huynh, Minh Nhật bỏ ngang cả lớp học thêm vào buổi tối để chạy đến trường của em. Khi cậu đến nơi, bố mẹ cậu đã ở trường rồi.

Cô bé đánh nhau cùng Bảo Đan cũng bé người, hình như gầy hơn Bảo Đan một tí. Tuy nhiên chỉ bé người thôi, chứ ánh mắt hay lời nói thì chẳng bé tí nào.

"À, hóa ra gia đình mày cũng yêu thương mày đấy nhỉ?"

Bảo Đan đang đứng bên cạnh, nghe thấy mà sôi hết cả máu, muốn xông lên đánh cho bạn thêm mấy cái nữa, mà bị anh Nhật ghìm vai giữ lại.

"Bảo Đan bình thường cũng ngoan ngoãn, nói đánh nhau gây gổ nhưng thực ra tình hình cũng không nghiêm trọng lắm. Cả hai bạn đều không bị thương, nhưng em mong gia đình sẽ để ý các cháu hơn. Độ tuổi dậy thì tâm, sinh lý của các bạn cũng thất thường, sự giáo dục của gia đình sẽ rất quan trọng trong thời điểm này."

"Dạ thưa cô giáo, chúng tôi sẽ về dạy lại cháu, xin lỗi vì đã làm phiền cô giáo." Bố cậu lên tiếng, cúi đầu thể hiện sự tôn trọng với cô giáo, mẹ cậu bên cạnh cũng làm hành động tương tự. Minh Nhật đứng sau cũng vỗ vỗ vai Bảo Đan ý bảo cô bé làm theo.

Cô giáo cũng còn trẻ, chắc còn ít tuổi hơn bố mẹ cậu, nhưng cách nói chuyện với phụ huynh và học sinh đều rất đúng trọng tâm, không chê vào đâu được.

Gia đình cậu trao đổi với giáo viên một lúc thì phụ huynh của cô bé kia mới đến. Một người phụ nữ trung niên tầm tuổi bố mẹ cậu, ăn mặc vô cùng sang trọng, bên tay còn mang theo một chiếc túi. Minh Nhật không rành về đồ hiệu, nhưng cậu nghĩ chiếc túi đó không phải loại rẻ tiền.

Cô ấy vừa đến đã ríu rít xin lỗi vì đến muộn, hỏi han cô bé nọ đủ kiểu, còn phải xác nhận xem cô bé có bị thương không. Thường thì những lúc như thế, trẻ con sẽ có xu hướng bật khóc vì tủi thân, đặc biệt là sau khi chứng kiến người cùng cảnh ngộ với mình được quan tâm hơn. Nhưng cô bé tỏ rõ vẻ khó chịu, hất thẳng tay của mẹ mình ra.

"Cô không phải mẹ cháu, đừng có giả vờ mình là mẹ cháu nữa."

Những người có mặt trong phòng giáo viên dường như đều đứng hình trong giây lát. Người phụ nữ kia cười gượng, vẫn tiếp tục dỗ dành.

"Nào Minh Châu, đừng có trẻ con nữa, con mau xin lỗi cô giáo và bạn học đi."

"Cháu nói đâu có sai, sao phải xin lỗi? Mẹ nó đâu có quan tâm nó? Mẹ nó đi làm suốt đấy thôi."

Minh Nhật nhíu mày, vô cùng khó chịu. Cậu ghì vai Bảo Đan chặt hơn để con bé không tiếp tục gây gổ với bạn, nhưng mặt khác nội tâm cậu mâu thuẫn cực điểm.

"Nào không được nói như thế. Bố con cũng bận mà, nhưng con thấy bố con cũng rất thương con đúng không?"

"Bố cháu với mẹ nó cũng như nhau cả thôi. Nếu bố cháu thật lòng thương cháu thì đã chẳng cưới cô về. Người lớn chỉ giỏi nói dối mà thôi." Minh Châu vừa nói vừa bật khóc nức nở, chạy vù ra ngoài.

Người phụ nữ kia tỏ vẻ bối rối, cúi đầu xin lỗi cô giáo và gia đình cậu, sau đó đuổi theo cô bé kia.

Gia đình cậu cũng chào tạm biệt cô giáo để về nhà. Minh Nhật đi xe đến, con Cub 50 của cậu vẫn đang để ngoài sân trường.

"Nhật không đi học thêm hả con?" Bố cậu hỏi, phá vỡ sự im lặng đang bao trùm lên cả nhà cậu.

"Con xin thầy nghỉ. Con nghĩ bố bận nên con đến xem em thế nào."

"Chuyện của con là chuyên tâm học hành. Năm sau thi đại học rồi đấy, sao mà lơ là thế?" Mẹ cậu lên tiếng quở trách ngay sau khi nghe thấy lời giải thích của cậu.

Bảo Đan lúc này như quả bom nổ chậm, nói mà cứ như hét.

"Nếu mẹ ở nhà thì anh Nhật có phải bỏ học như thế không? Anh quan tâm đến con mà mẹ cứ ghét anh thế? Hay mẹ ghét cả hai đứa con đúng không?"

Vừa dứt lời, cô bé òa khóc như một đứa trẻ.

Minh Nhật thở ra, thảo nào dạo gần đây cậu chẳng thích mẹ về, dẫu ngày xưa có nằm mơ cậu cũng chỉ toàn mơ thấy cảnh mẹ ôm cậu vào lòng mà hát ru.

"Con đưa em về bằng xe của con. Con có mang mũ bảo hiểm cho em rồi. Bố mẹ đi xe về đi."

Cậu dừng lại, nghĩ nghĩ một chút.

"Về nhà rồi làm gì thì làm. Đây là trường của em đấy. Mai em vẫn còn phải đi học."

Trên đường về nhà, mây đen giăng xám xịt cả bầu trời, trong lòng anh em Nhật và Đan cũng vậy.

Có lẽ vì sự kiện ngày hôm nay quá đỗi đột ngột, nên Minh Nhật thậm chí còn không nhận ra người phụ nữ vừa rồi trông rất giống Nhật An. Hay nói đúng hơn là, Nhật An trông rất giống cô ấy.

Nếu âm thanh không thể ghi nhớWhere stories live. Discover now