"Yên Chi ơi, hay chị đi học hộ em không?"
Nhật An thở dài lần thứ 100 trong một buổi tối.
"Trên lớp có chuyện gì hả?"
Có chuyện gì á? Nhật An tua lại ký ức trong đầu một lần, sau đó dừng lại ở ánh mắt biết nói của Minh Nhật.
"Em lỡ gây sự với người ta."
Yên Chi nhìn vô cùng hốt hoảng sau khi nghe Nhật An trả lời câu hỏi của mình.
"Thế người ta không đấm vỡ mồm em ra à?"
Có chúa mới biết khoảnh khắc Yên Chi nói ra câu đấy Nhật An đã hốt hoảng như nào.
S.O.S
"Ai dạy chị câu đấy đấy, em có dạy chị như thế này đâu?"
"Anime."
Nhật An thề nó sẽ cho mớ phim đã dạy những từ này cho Chi vào thùng rác ngay nếu có.
"Chi ơi em bảo nhé, không phải câu nào cũng dùng được như thế đâu huhu."
Yên Chi che miệng, tủm tỉm cười.
"Chị biết mà, trêu An thôi."
Nhật An cảm giác tim nó vừa vỡ ra thành từng mảnh. Ôi thiên thần của đời nó.
"Từ sau đừng thế, em chết đấy."
Yên Chi lại càng cười tươi hơn.
"Không sao đâu mà, An siêu giỏi, không sợ gì hết."
Cảm thấy an ủi dữ thần luôn, đây chắc chắn là thiên thần đời nó.
Yên Chi Yên Chi, nó rất thích tên của chị họ. Yên Chi chính xác là kiểu công chúa mà mọi người sẽ muốn nâng niu, cái cảm giác ấy xuất phát từ cả cái tên mà bác đặt cho chị. Bác cả mong Chi cả đời sẽ được sống trong hạnh phúc và yên bình, gia đình bác không cần gì cao sang, bác chỉ mong Chi có một cuộc sống bình dị, không cần phải giàu có, chỉ cần vui vẻ là được. Nếu Chi có thể có một tấm chồng yêu thương nó nữa thì càng tốt, mà nếu không có cũng chẳng sao, gia đình bác vẫn có thể giang rộng vòng tay đón Chi trở về.
Hồi bé Nhật An ghen tị với Yên Chi nhiều lắm, vì Yên Chi được tất cả mọi người chiều chuộng yêu thương. Lớn hơn chút nữa, khi Nhật An đã nói chuyện hát ca làu làu nhưng Yên Chi vẫn chưa biết nói, lúc này nhà bác cả mới tá hỏa mang Chi đi kiểm tra.
Kết quả trả lời Yên Chi khiếm thính bẩm sinh.
Nhật An không hiểu. Kể cả có khiếm thính thì đã sao? Tại sao tất cả mọi người đều chỉ chú ý tới mình Yên Chi?
Lần đầu tiên tiếp xúc với cello và cảm nhận được nhịp đập nơi ngực trái đang rung lên theo từng dây đàn, Nhật An đã nhớ tới Yên Chi.
Yên Chi không thể nghe được những âm thanh này.
Yên Chi không thể hát, cũng không cảm thấy xuyến xao khi nghe được những bài hát hay.
Cả thế giới của Yên Chi sẽ chỉ có sự tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng không gì có thể phá vỡ.
Yên Chi sẽ phải đeo máy trợ thính cả đời mà không biết có thể nghe được gì hay không.
YOU ARE READING
Nếu âm thanh không thể ghi nhớ
Teen FictionCuộc hành trình tập lớn, tập quen, tập yêu, tập vị tha của những đứa nhỏ đương lúc trưởng thành.