Khi Minh Nhật có thể điều chỉnh lại tâm trạng của mình, đã là 1 tuần sau. Đến thời gian chính thức biểu diễn tiểu phẩm làm mọi người trong lớp ai nấy cũng căng thẳng. Trước khi lên sân khấu, lớp 11B2 như một sở thú, mạnh ai người đó hoảng, thoại đã tập cho thuộc làu làu mà giờ như gió thoảng ngang tai. Minh Nhật nhìn mà mi mắt giật giật.
Phải làm gì đó để tụi nó bình tĩnh lại.
Trái lại với mọi người, Nhật An trông rất bình thản, nó đang xem lại kịch bản âm thanh ánh sáng trước khi soundcheck lần cuối. Khôi Nguyên đứng bên cạnh, vô cùng ngứa đòn chọc ngoáy vài câu.
"Đúng là chiến thần sân khấu có khác, không run tí nào luôn?"
Nhật An muốn đấm thằng này gãy hết răng.
"Ừ, huy chương vàng thì nó phải khác huy chương bạc chứ, Nguyên nhỉ?"
Nhật An trả lời, nhếch miệng gợi đòn, cảm giác muốn đánh nhau với đối phương tăng lên mức đáng báo động.
Minh Nhật cảm thấy tình hình ngày càng không ổn, cậu day day thái dương, hít sâu một hơi chuẩn bị tinh thần.
"Nào, tập trung lại đây."
"Bọn mình tập hơn 2 tuần rồi, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vênh mặt lên chứ, cho bọn nó thấy tụi mình làm được những gì." Minh Nhật khoanh tay, dựa bảng mà nói, biểu cảm vô cùng tự tin.
"Lớp mình trông cậy vào chúng mày hết đấy nhé." Minh Nhật chốt hạ một câu, cười tươi.
Không hổ là lớp trưởng, Nhật An cảm thán, nói vài câu mà có thể kéo được tinh thần tụi nó về mức bình thường, thậm chí còn làm bọn nó hưng phấn hơn bình thường.
"Đại ca, cho em theo với." Thằng Thành nhào tới chỗ Minh Nhật, nhưng bị cậu ta đạp ra ngay lập tức.
"Tao sút chết giờ." Minh Nhật lườm, nồng nặc mùi đe dọa.
Bọn nó cũng thôi không đùa giỡn nữa, bắt đầu cầm đạo cụ đi về phía sân khấu. Vì Nhật An từng chơi đàn, nên nó được phân phụ trách an nguy của cây đàn organ đi mượn, và nó không thừa tiền để đi đền nếu cái đàn có bất cứ vấn đề gì phát sinh.
Nó rình lúc mọi người đã di chuyển hết mới bắt đầu xách đàn ra khỏi lớp (để tránh va đập ở mức tối đa), tình cờ bị Minh Nhật đang chuẩn bị khóa cửa phát hiện.
"Mày định nhốt tao ở trỏng đấy à?" Nhật An nghệt cả mặt ra.
"Thế mày định đi ăn trộm cái gì hay sao mà lén lén lút lút thế?" Minh Nhật khó hiểu.
"Tao sợ hỏng đàn." Nhật An dở khóc dở cười.
Nó chỉnh lại tư thế, sau đó xách đàn đi trước, nhưng chưa đi được vài bước đã bị Minh Nhật túm ngược lại đằng sau, giành việc xách đàn.
"Để tao xách cho, nặng." Minh Nhật nói, chuyển đàn về phía mình.
Nhật An nhíu mày, khó chịu.
"Tao tự xách được, đừng có tỏ ra thương hại tao." Nó vừa nói dứt câu liền biết mình nói hớ, vội bịt miệng lại.
"Thương hại á?" Minh Nhật lẩm bẩm, mái tóc đen mượt lòa xòa trước trán làm Nhật An không đoán được cậu ta có biểu cảm gì.
YOU ARE READING
Nếu âm thanh không thể ghi nhớ
Fiksi RemajaCuộc hành trình tập lớn, tập quen, tập yêu, tập vị tha của những đứa nhỏ đương lúc trưởng thành.