8.

14 1 0
                                    

Minh Nhật nhìn chằm chằm cô bạn cùng lớp đang cố gắng cởi cái mũ bảo hiểm mãi mà không thành, lên tiếng.

"Hay tao cởi giúp mày nhé?"

?

Lông gà lông vịt của Nhật An dựng hết cả lên.

"Mày biến thái thế?"

Minh Nhật lúc này có cảm giác bị động chạm mãnh liệt, hắng giọng.

"Đặt câu nói vào context dùm con đi được không hả má?"

Nhật An ngay lập tức thành công cởi mũ bảo hiểm ra. Né tránh ánh nhìn phán xét và khó chịu mang hàm ý "tôi là người chính trực" của Nhật, nó nhanh chóng cời giày và phi thẳng vào hàng thuê đồ.

Nói là hai người đi xe riêng không bê đồ được thì cũng không đúng, vì riêng về tiểu phẩm bạo lực học đường đã lấy bối cảnh hiện đại rồi, gần như không cần đụng chạm gì nhiều cho cam. Nhưng Diệu Linh bảo cần có yếu tố văn học Việt Nam để tôn vinh những giám khảo chấm bài, điểm sẽ cao hơn.

Yếu tố văn học Việt Nam ở đây là Ngọc Hoàng và Diêm Vương.

Là văn học Việt Nam dữ chưa?

Ngoài hai bộ đồ đặc thù, tụi nó cũng cần có cả áo choàng đen để thể hiện cho những thế lực hắc ám bủa vây lấy nạn nhân bạo lực học đường. Những đồ vật còn lại đa số là đạo cụ lớp tự chuẩn bị.

Trong lúc Minh Nhật đang trao đổi với cô quản lý thì Diệu Linh gửi tin nhắn đến.

"Bắt Minh Nhật thử đồ đi nhé, để ướm thử, đồ bọn con trai tao không căn được."

Nhật An đưa tin nhắn cho Minh Nhật, thấy mặt cậu ta đen hơn cái đít nồi.

"Tao cảm giác tao không những bị phản bội mà còn bị lợi dụng nữa."

"Người có căn nó vậy."

Minh Nhật càu nhàu trong lúc cầm đồ vào thử, Nhật An ở ngoài đợi. Mắt nó lướt qua những bộ trang phục cho thuê trên giá. Trang phục diễn thì nhiều thể loại, nhưng từ bé đến lớn nó chưa thử mặc mấy bộ như này bao giờ. Khái niệm trang phục diễn trong mắt nó là những bộ váy dạ hội trông như người lớn bên cạnh chiếc đàn cello. Nhật An hơi nâng những vạt váy bị xếp chéo vào nhau để nhìn cho rõ họa tiết. Những bộ như thế này cho nó cảm giác tuổi trẻ hơn hẳn, mặc dù tuổi trẻ của nó chưa từng ở đây.

Minh Nhật mặc đồ Ngọc Hoàng bước ra, vẫn chưa đeo kính vào vì mới vừa thay đồ xong, cậu hà hơi vào mắt kính sau đó lau sạch vết bẩn trên kính.

Và rồi cậu hướng mắt lại chỗ bịch đồ thuê của tụi nó, nói chuyện:

"Mày ơi, như này chắc là vừa nhỉ?"

An cảm giác nó bị ảo tưởng khi nhìn thấy Minh Nhật nói chuyện với cái túi màu đen to to ở đằng đó. Như một bản năng, nó ngay lập tức rút điện thoại ra và bấm nút quay.

"An ơi, mày có nghe thấy tao hỏi không đấy?"

"Ô hay, người gì mà chảnh."

Minh Nhật tiến lại chỗ bịch đồ, vẫn chưa nhận ra sự khác nhau giữa Nhật An và túi đồ cho thuê.

Nếu âm thanh không thể ghi nhớWhere stories live. Discover now