Không ngoài dự đoán, tiểu phẩm của 11B2 chiếm được trọn vẹn trái tim của mọi người ở sân trường lúc bấy giờ, dễ dàng giành được tiền thưởng của trường.
Ngọc Ánh vừa nhìn thấy tiền thưởng mắt đã sáng lên như đèn pha ô tô, và bằng thế lực hắc ám nào đó, thực sự được thưởng 1 triệu như lúc đầu Ngọc Ánh mơ.
Lúc trao phần thưởng cho Minh Nhật, cô giáo còn tấm tắc khen đoạn kết hợp giữa đàn piano và cái đàn gì đó nghe hay quá, cô cũng bị cuốn vào theo. Minh Nhật cười cười nói lời cảm ơn cô, giấu nhẹm đi vụ kết hợp chỉ là ngẫu nhiên mà ngay cả cậu còn bất ngờ.
Biết trước sau này kiểu gì cũng có màn kết hợp bất đắc dĩ như thế này thì ngày xưa cậu đã dí tụi nó tới cùng, chứ làm gì phải để khổ như thế này.
Bên phía lớp 11B2 tụi nó còn phấn khích hơn bình thường, đã vào lớp rồi mà còn ồn như cái chợ vỡ. Minh Nhật vẫn chưa quay lại và tạm thời không ai đủ khả năng để kiềm chế lũ giặc này cả.
Chưa bao giờ Nhật An cảm thấy mong chờ Minh Nhật nhanh quay về lớp để giải thoát nó khỏi dòng người hỗn loạn như bây giờ. Nếu bây giờ nó có nắm lá ngón trên tay nó sẽ ăn cho chết luôn để khỏi phải nghe tụi bạn hỏi cung tra khảo.
"Vãi luôn, tao bị sốc đấy An, mày học chơi đàn từ khi nào đấy, lâu chưa?"
"Tay mày có vết chai không, đưa tao xem với?"
"Eo thế mà lâu nay tao không biết gì luôn, bảo sao Nhật nó để mày làm đạo diễn âm thanh, nhìn người chuẩn đét."
"Đại ca của tao mà lị?"
Ôi, ước gì Phạm Hoàng Minh Nhật nhanh về.
Trời tính không bằng người tính. Giáo viên chủ nhiệm của tụi nó bước vào ngay tức khắc, mắng.
"Anh chị nào vừa mới vãi hết cả ra đây đấy? Lớp gì mà ồn như cái chợ. Lớp trưởng đâu?"
"Dạ, sau lưng cô ạ." Cái Nhi lớp phó lí nhí.
"Ô hay, anh chị trả treo với tôi đấy à? Gọi lớp trưởng ra đây." Cô giáo đứng trước cửa, mắng.
"Dạ không, em vừa đi nhận thưởng về ạ..." Minh Nhật nhịn cười để lên tiếng, giờ cậu mà cười thì cả lớp chết chắc.
Cô nhịn cục tức cho Minh Nhật vào lớp, thì rõ ràng là thế, nhìn cái mặt như kia có thầy cô nào nỡ mắng cậu đâu.
Loạn 12 Sứ quân kết thúc sau khi Minh Nhật về lớp lườm cho mỗi đứa một cái, hàm ý "Chúng mày chết với bố."
Sau giờ học, tụi Minh Nhật, Nhật An, Khôi Nguyên vác đàn đi trả. Tại sao lại đi 3, vì Nhật An có chết cũng không ngồi chung xe với Khôi Nguyên, còn Khôi Nguyên có chết cũng không ngồi chung xe với Minh Nhật. Vậy là tụi nó vác Minh Nhật theo, Minh Nhật chở Nhật An, còn nó ôm đàn.
"Cồng kềnh vãi". Minh Nhật buột miệng ngay khi nghe Khôi Nguyên trình bày.
"Mày làm như bố mày thèm khát mày lắm ấy?"
"Chứ không phải à? Trông mày tha thiết muốn làm thân với tao lắm mà?" Minh Nhật chẹp miệng, ra cái điều như tiếc nuối lắm.
![](https://img.wattpad.com/cover/350928389-288-k46594.jpg)
YOU ARE READING
Nếu âm thanh không thể ghi nhớ
Teen FictionCuộc hành trình tập lớn, tập quen, tập yêu, tập vị tha của những đứa nhỏ đương lúc trưởng thành.