Nhiều khi Minh Nhật ghét ăn cơm cùng mẹ. Cậu chẳng biết nữa, cậu nghĩ suy nghĩ này xuất hiện từ ngày Bảo Đan lớn hơn một tí, bắt đầu biết suy nghĩ.
Có lẽ vì mẹ đi xa lâu quá, nên đã quên cả cách làm mẹ.
Mỗi bữa cơm cùng mẹ, cậu sẽ bắt đầu nghe mẹ cằn nhằn, dẫu cho có bố bên cạnh can ngăn. Những lần như thế, không dưới 10 lần Minh Nhật có suy nghĩ cậu có nên đập vỡ bát ăn cơm rồi cút đi chỗ khác cho khuất mắt mẹ hay không.
Cậu chán ghét cách mẹ tỏ ra hiểu anh em cậu. Bữa cơm hôm nay cũng không ngoại lệ, thậm chí còn ngột ngạt hơn.
Bảo Đan ngồi ăn cơm mà vẫn còn sụt sịt, cô bé vẫn chưa thôi cảm thấy ấm ức từ lúc ở trường về, mặc dù Minh Nhật đã làm tư tưởng cho cô bé một lần trước lúc ăn cơm.
"Bảo Đan, hôm nay con cư xử như thế có đúng hay không?"
Mẹ mở lời, không biết tại sao trong đầu Minh Nhật lại có một suy nghĩ trông thật hỗn láo, mẹ lại bắt đầu rồi đấy.
Bảo Đan đang vươn người ra gắp miếng trứng, nghe thấy mẹ nói, cô bé rụt tay lại ngay lập tức, vẻ mặt trở nên căng thẳng. Minh Nhật chẳng nói gì, lẳng lặng gắp miếng trứng vào bát em.
"Thôi, ăn cơm đi rồi làm gì thì làm." Bố cậu lên tiếng. Qua giọng nói cậu biết hôm nay bố mệt, nhưng trong ngót nghét 17 năm từ lúc cậu ra đời, chưa có lần nào bố cậu bỏ bữa không ăn cùng vợ con.
"Anh để yên cho em dạy con. Bảo Đan, con nói chuyện như thế với mẹ có đúng hay không?"
Nước mắt Bảo Đan bắt đầu ứa ra, cô bé muốn nói mà lại thôi.
"Con đánh nhau với bạn cũng có đúng không hả Đan? Bố mẹ đâu có dạy con lên lớp đánh nhau với bạn bè? Anh Nhật cũng có dạy con như thế không hả?"
Càng nói, giọng mẹ càng gay gắt. Minh Nhật ăn cơm mà miệng đắng ngắt. Cậu không biết từ lúc nào giọng mẹ lại trở nên chói tai như thế nào. Trong tâm trí cậu, dường như chỉ còn đọng lại những hình ảnh dịu dàng của mẹ khi còn bé xíu.
"Dạ không ạ." Bảo Đan trả lời mà giọng nghẹn cả lại, cô bé vốn là người nhẹ tính, cho dù thỉnh thoảng có hay nói chuyện trả treo với anh trai, nhưng chưa bao giờ là một cô bé hư.
"Thế sao con ăn nói láo toét thế? Sau này ra đường người ta lại bảo là cái đồ có bố mẹ sinh mà không có bố mẹ dạy. Lúc đấy bố mẹ biết giấu mặt vào đâu hả Đan?"
À, kể cả tổn thương mà em phải chịu đựng từ câu nói của các bạn thậm chí còn không bằng thể diện của mẹ.
"Chíp vào phòng đi." Minh Nhật buông đũa, quay sang lau nước mắt cho em, rồi cười cười xoa đầu em nhẹ nhàng.
"Ơ hay cái thằng này, mẹ đang nói chuyện với em mà sao con-"
"Vào phòng rồi tí anh nấu cho ăn, nhé?" Minh Nhật vừa xoa lưng em vừa dỗ ngọt, Bảo Đan không biết nên nghe theo anh hay mẹ, nhưng cô bé chắc chắn không muốn ngồi ở đây thêm tí nào. Cô bé đưa mắt nhìn bố cầu cứu, em thấy bố cười gật đầu với em.
"Ừ, chíp vào phòng đi rồi lát anh Nhật nấu cho em ăn."
Được sự đồng ý của bố, Bảo Đan xỏ lại dép đi trong nhà rồi chạy thẳng vào phòng, đóng cửa lại một cái sầm.
YOU ARE READING
Nếu âm thanh không thể ghi nhớ
Ficção AdolescenteCuộc hành trình tập lớn, tập quen, tập yêu, tập vị tha của những đứa nhỏ đương lúc trưởng thành.