Chap 16

24 5 0
                                    

Shiho đồng phục chỉnh tề đẩy cửa phòng nhân sự ra, kéo ghế ngồi xuống nhìn các vị chức cao đang ghi ghi cái gì đó. Ngồi chính giữa chắc chắn là Mei, chị vợ của cô. Bên trái phải, một đàn ông và một phụ nữ.

Người đàn ông kia thoạt nhìn chỉ mới hai mươi mấy tuổi, người phụ nữ bên kia cũng vậy. Cả hai ngươi trắng ta đen ngồi chóng cằm nhìn Shiho một lúc. Có lẽ là đang kiểm tra xem cô có khẩn trường hay không đây mà...

Miệng nhẹ cong lên, nếu không để ý kỹ sẽ chẳng ai biết cô đang cười. Người đàn ông nhìn mãi không thấy gì mới bèn hỏi.

"Tên gọi là gì?" Shiho mặt không đổi sắc nói.

"Haibara Ai." Lâu lắm rồi cô mới dùng lại cái tên này. Mei ngước lên nhìn Shiho, nghĩ nghĩ một lúc cũng thấy hợp tình hợp lý. Dù sao là đang đấu đá nhau, nếu lấy tên thật khác nào tự chui đầu vào lọ không? Nghĩ thế liền an tâm tiếp tục chơi đùa với ngón tay.

Người đàn ông kia nhướng một bên lông mày. Xem ra người này cũng rất được, có tài. Hơn nữa còn rất đẹp, một lát cậu phải xin giám độc tuyển thẳng mới được. Nghĩ thế miệng không khỏi nhếch lên, bọn hắn là đàn ông, không thể không ham mê với sắc đẹp.

"Lý do xin công việc?" Shiho mỉm cười, một nụ cười hiền dịu, qua loa trả lời.

"Vì đam mê." Ngắn gọn xúc tích, cô gái ngồi bên trái khẽ nhíu mày.

"Chỉ có một chút đam mê cỏn con ấy mà cô muốn được chúng tôi chọn?" Shiho lắc đầu.

"Tất nhiên là vì điều khác, tôi đam mê thiết kế thời trang, một thời gian tìm hiểu các công ty thì tôi lại ưng ý nơi này nhất. Nên vì vậy nộp đơn đăng ký xin vào." Cô gái mím môi dò hỏi.

"Vì sao lại chọn chức trưởng phòng?" Shiho từ đầu giờ vẫn giữ nguyên giọng điệu thản nhiên.

"Vì tôi luôn thích những thứ khó khăn. Càng khó tôi sẽ càng làm." Cô gái đẩy kính lên, cô thừa biết người này chính là không muốn trả lời vào ý chính. Khẩn trương không có, nãy giờ trả lời cũng chỉ toàn qua loa. Người này hẳn là có mưu đồ gì đó, cô gái xoay qua định nói với Mei nhưng chưa kịp thì Mei đã nói một câu khiến cô cực kỳ khó hiểu.

"Không cần dòng dài nữa, tuyển thẳng." Dứt câu liền đi ra ngoài, Shiho liếc mắt nhìn hai người đang trợn mắt ngạc nhiên kia. Shiho nhún vai, hết chuyện rồi nên về thôi. Cô còn phải lên bệnh viện thăm Haru nữa. Cô gái kia thấy Shiho ra cửa liền muốn kêu lại nhưng không kịp, chữ tới cổ họng lại không nói ra được.

Người đàn ông kia dựa vào ghế, hai tay để sau cổ.

"Cần gì nghiêm khắc như vậy?" Cô gái đứng dậy chỉ ra cửa.

"Nãy giờ cô ta chưa từng trả lời câu nào là thật, toàn bộ chỉ là qua loa. Tôi chắc chắn cô ta đang giấu diếm gì đó...Không được tôi phải theo dõi cô ta." Nói xong liền xách giỏ đi mất, người đàn ông kia bĩu môi.
"Sao con gái lại đa nghi như thế?"

****
Shiho mệt mỏi xoa xoa hai con mắt, cô đẩy cửa phòng bước vào. Cả căn phòng tối đen như mực, Shiho lần mò cái công tắc đèn và bật nó lên. Người trên giường đã tỉnh lại lúc nào không hay. Haru nhẹ mỉm cười, Shiho quăng luôn túi sách chạy lại ôm chầm lấy Haru. Tảng đá trong lòng đã được bỏ xuống, những giọt nước mắt không hẹn cùng nhau rơi xuống. Mặt cô chôn ở bờ vai Haru, những giọt nước mắt thấm ước cái áo trắng của bệnh viện. Haru đưa tay vuốt tóc Shiho.

[BH-Tự Viết] Hơi Ấm Của Riêng Tôi - Đậu ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ