Chap 13

25 4 0
                                    

Haru mở cửa tầng hầm bước vào, cô nhìn người đang bị treo lên kia. Tuy nhìn có chút đáng thương nhưng cô không có biện pháp khác. Hiện tại đã là kẻ thù thì cho dù quá khứ có giúp đỡ gì nhau thì vẫn là kẻ thù. Cô không thể vì chuyện trước kia mà mềm yếu tha cho kẻ địch được...

Cô chỉ nhẹ tay một chút thôi.

  Haru kéo ghế ngồi xuống đối diện Rin, lưng dựa vào ghế.

"Rin, em rất thông minh nên là hãy làm những việc đúng đắn nhé? Có thể cho chị biết ai ở sau lưng em không?" Rin im lặng không nói, cô thở dài. Yuuki từ trên đi xuống.

"Cô thấy bản thân mình ngốc không? Mấy ngày nay cô luôn nhẹ nhàng mà cô ta không biết điều thế thì dùng hình đi cho lẹ." Haru tay khoanh trước ngực, lưng dựa vào ghế.

"Cô làm đi, tôi làm không nổi." Yuuki đi lên tầng trên một lúc rồi quay xuống lại. Trên tay cô ta là một cái ghế đinh. Yuuki đặt nó kế bên Haru, cô đi lại cái bàn ở gốc phòng, lấy ra một cây búa. Cô chầm chậm tiến lại, Rin nhìn cô với ánh mắt sợ hãi. Yuuki đưa cho Haru cây búa.

"Tôi nghĩ việc này khá quen thuộc với cô. Hơn nữa, cô không yếu tới mức một cái chân cũng không đập được đâu nhỉ?" Haru cắn môi, cô nhận cây búa. Cảm giác sợ hãi lấn át trong lòng, tuy không mãnh liệt như những năm mười lăm mười sáu tuổi nhưng nó vẫn rất khó chịu. Haru nhẹ giọng nói 'xin lỗi' rồi nện cây búa vào đầu gối của người kia. Rin la lên đầy đau đớn, cơn đau nhức ở đầu gối truyền đi khắp các tế bào trên cơ thể, nước mắt cô cũng bất giác trào ra. Haru tiếp tục nện thêm vài cái. Tiếng la hét khổ sở vang dội khắp phòng nhưng nó không thể nào phá bức tường bay ra ngoài.

  Rin gục mặt xuống, Yuuki tháo ra dây xích đang trói Rin lại. Cô gái ngã xuống đất, Yuuki không hề nương tay mà xách cổ áo Rin lên quăng vào cái ghế đinh. Lưng đập mạnh vào mũi nhọn liền chảy máu, Rin đang mơ hồ lập tức bị cơn đau kéo trở lại, cô la lên một tiếng nhưng cổ họng cô đã đau rát, nó chỉ có thể phát ra thanh âm khàn đục.

Yuuki bắt ghế ngồi trước mặt cô nàng, cô cười lạnh.

"Cô cứ ngậm miệng như thế thì mỗi khúc xương trên người cô sẽ lần lượt bị bẻ gãy. Tôi cho cô nửa tiếng suy nghĩ. Sau nửa tiếng tôi sẽ xuất hiện ở đây." Nói rồi rất tự nhiên đứng dậy đi khỏi đó.

  Haru đứng nhìn người thân lấm lem máu vì bị những đỉnh nhọn của đinh đâm vào. Tay cô đút vào túi quần thở dài.

"Em nên ngoan ngoãn đi." Rin không nói. Haru quay lưng bước đi khỏi đó.

Cô chạy xe về nhà, mệt mỏi ngã người xuống ghế sô pha. Shiho từ bếp đi ra, cô ngồi xuống cạnh Haru.

"Cơm xong rồi đấy, có muốn ăn liền không?" Haru gối đầu lên đùi Shiho.

  "Ăn chứ..." Shiho vén tóc ở trên trán Haru ra, tay cô vuốt má cô nàng.

"Sao rồi, cô gái kia khai chưa?" Haru lắc đầu, cô nắm lấy bàn tay của Shiho, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay ấy.
 
"Bởi vậy chị mới sầu não đây này. Con bé mà không khai Yuuki chắc chắn bẻ hết xương trên người nó...Em biết mà, cô ta nói chắc chắn làm."  Shiho mím môi.

[BH-Tự Viết] Hơi Ấm Của Riêng Tôi - Đậu ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ