Chap 7

34 6 0
                                    

Haru từ dưới nước bò lên. Cả thân người ướt sũng nằm trên đất bất lực thở. Mặt hướng bầu trời nhìn.

Những đám mây trắng đang chầm chậm trôi theo gió. Rốt cục phải đổi gì mới có được cuộc sống yên bình như mong muốn nhỉ? Đó là câu hỏi cô đã luôn tự hỏi rất nhiều lần rồi nhưng chẳng ai có câu trả lời...

Haru tặc lưỡi một cái rồi mới lật người đứng dậy. Chân cô đã bị cái lạnh thấu xương làm cho mất cảm giác. Có lẽ giờ cô an toàn rồi, Haru chậm chạp bước đi.

******
Shiho mở mắt ra mơ màng nhìn quanh. Xung quanh cô là bốn bức tường cũ kỹ, trong căn phóng chỉ có độc nhất một cái đèn. Ở góc tường còn có một con đường dẫn lên trên. Tạm thời cô đã định hình được bản thân hiện tại đã bị bắt vào trong một căn phòng cũ đầy rong rêu, còn có thoang thoảng mùi tanh hôi. Shino và Kikyo cũng ở đây, tay cả hai đứa cũng bị xích lại giống cô.
'Cót két' tiếng cửa mở vang lên. Shiho nhìn cái cầu thang đi lên trên. Tiếng 'lọc cọc' của đế giày cao gót vang vọng khắp phòng khiến cô tò mò, có tý sợ hãi người đang đi xuống.

Yukine từ trên đi xuống, cô bước lại gần Shiho. Từ phía trên nhìn xuống gương mặt mang điệu bộ bình thản kia. Lòng dâng lên cảm xúc khó chịu và chua chát. Yukine nhịn không được tát mạnh vào mặt Shiho. Giọng run lên vì kìm nén cơn giận.

"Vì cớ gì mà cô nhận được sự yêu thương che chở của Alex? Rõ ràng là tôi tới trước! Rõ ràng là tôi ở cạnh em ấy!" Shiho cười khẩy.

Yukine chỉ nhận được một điệu cười khinh bỉ, cơn giận bùng nổ. Cô liên tục đá vào hông của Shiho khiến cô nàng hít thở không thông "khốn kiếp! Tôi rời đi là vì muốn cho em ấy một cuộc đời sung túc không phải lo nghĩ gì cả!" Shiho cười cười, thanh âm khàn khàn nói.

"Biết không, tôi khác cô ở chỗ sẽ không để chị ấy một mình." Yukine á khẩu không nói được gì cả. Phải chăng đúng thật là vậy? Vậy ngay từ đâu là cô sai à? Yukine lùi lại vài bước, đầu lắc lia lịa.

Không, không, không! Cô không sai! Yukine một tay chóng tường, một tay đỡ đầu. Đầu cô hiện tại đau như búa bổ. Yukine loạng choạng đi lên cầu thang, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Shiho nhíu mày nhìn người đang loạng choạng kia. Chẳng lẽ thần kinh cô ta không bình thường?

*******
Haru cố gắng lết về lại bãi đất trống ban nãy. Quả nhiên bọn người kia đã rút đi hết. Cô khập khiễng đi lại chỗ chiếc xe đã cháy đen thui kia.

Toàn bộ đồ đạc trên xe đều đã thành tro tàn. Cũng đúng thôi, nổ như thế mà còn đồ thì mới lạ. Haru buông ra tiếng thở dài, đành lết bộ một đoạn vậy. Cô ngẩng mặt lên thì vô tình nhìn thấy một chiếc xe khác. Nếu là xe bình thường thì cô không quan tâm đâu, nhưng mà con xe này quen lắm. Hình như thấy ở đâu rồi. Haru tiến lại gần, chiếc xe này cũng đã bị cháy đen.

Cô cúi đầu nhìn vào bên trong xe. Chiếc xe này càng nhìn càng thấy quen mắt. Hừm....Trong xe còn có vài mảnh vụn của laptop. Tiếng lạch cạch vang lên. Có thứ gì đó vừa từ hộc xe rơi ra. Haru chồm người nhìn xuống gầm xe chỗ tài xế.

Haru mở to mắt nhìn cái vật thể kia. Đây là mô hình nhựa dạng móc khóa. Không lẫn đi đâu được, đây là ba con mô hình được treo trong xe của cô, vì hình thù của nó chỉ có độc nhất. Đây là mô hình cô đặt người ta làm để tượng trưng cho gia đình cô.
Nếu chiếc xe ở đây vậy có nghĩa là Shiho đã chạy tới đây tìm cô và...Haru không dám nghĩ tiếp, cô mặc kệ cái chân đang bị thương mà tức tốc chạy lòng vòng kiếm.

[BH-Tự Viết] Hơi Ấm Của Riêng Tôi - Đậu ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ