Chap 12

31 4 0
                                    

Sáng hôm sau, Shino tỉnh dậy đập vào mắt cô là gương mặt quen thuộc thường ngày khiến Shino đơ người vài giây. Gần quá...Gần tới mức Shino có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim đang đập đều đều của Kikyo. Mặt cô nàng thoáng chốc đỏ lên, nhịp tim cũng tăng nhanh.
 
Shino nhích người về sau, cô không lập tức ngồi dậy mà vẫn nằm yên đó ngắm nhìn mỹ nhân ngủ. Bên ngoài tiếng trẻ con cười đùa vui vẻ, tiếng chim hót, tiếng gà kêu vọng vào trong căn nhà gỗ. Nhưng hết thảy cũng không ảnh hưởng tới hai người bên trong.

Shino mở to mắt nhìn chằm chằm vào Kikyo. Lông mi Kikyo khẽ động, Shino giật mình nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Kikyo mở mắt ra, gương mặt nhăn nheo của Shino đập vào mắt. Cô nghĩ cô nhóc gặp ác mộng gì đó liền quàng tay ôm lấy Shino. Tay áo dài che mất nửa thân người nhỏ nhắn của Shino.

  Shino thụ sủng nhược kinh. Cô có nên thức dậy không? Hay là để luôn như thế? Nghĩ ngợi một hồi mới quyết định là nằm luôn ở đây, khi nào Kikyo gọi thì dậy không thì sống chết cô cũng không dậy!
 
Kikyo cảm thấy người bên trong đang ngọ nguậy, tưởng đâu Shino thức ai dè cô nhóc tìm tư thế thoải mái hơn rồi ngủ tiếp. Shino sợ Kikyo phát hiện nên mặt úp vào chỗ mềm mại của cô nàng. Shino phấn khích, cô còn dụi dụi vào hai khỏa mềm mại ấy. Kikyo cảm thấy là lạ, cô đẩy Shino ra.

"A..." Cô nhìn cái miệng đang run run như cố nhịn cười của Shino mà hiểu ra vấn đề, cô nói.

  "Shino, giờ chị mới để ý rằng em rất biến thái." Shino dụi dụi mắt giả vờ như mới ngủ dậy.

"Chị nói gì em không hiểu." Kikyo búng nhẹ lên trán cô.

"Thôi giả vờ đi! Dậy ăn sáng rồi chúng ta khởi hành." Shino gật đầu, cô đứng dậy đi theo sau Kikyo hỏi.

  "Chị bảo khởi hành nhưng là đi đâu ạ?" Kikyo đáp. "Tất nhiên là đi khắp nơi để tìm kiếm cách đưa em về." Shino gật đầu.

  Shino vác cây rìu lên vai, cô hất mặt lên trời nói.

"Em sẽ dùng cây rìu này bảo vệ chị!" Kikyo không quan tâm đi qua người cô nhóc. Shino bĩu môi, cô thật sự có thể dùng rìu mà, tuy là nó hơi nặng...

Kikyo và Shino chào tạm biệt người dân rồi rời khỏi đó. Cả hai cứ đi, đi mãi không nghỉ suốt buổi sáng. Shino ngồi bệt xuống đất, hai tay chóng ra phía sau.

"Em mệt quá." Kikyo quay ra sau nhìn.

"Chúng ta nghỉ một chút thôi." Cô ngồi xuống những tảng đá to ở phía bờ sông, từ trong túi lấy ra cơm nắm cho Shino.

"Đây, em ăn đi."

Shino nhận lấy, cô nhìn qua nhìn lại nói.

"Bên trong có nhân không?" Kikyo lắc đầu.

"Không có đâu, chị chỉ có thêm tý gia vị vào thôi." Shino gật đầu, thời thế nghèo khổ tới rồi nên có gì ăn đó thôi.

Ăn xong cả hai đi tới chập tối và dừng chân tại một ngôi đền cũ. Tưởng chừng được nghỉ ngơi thì từ đâu xuất hiện một đám lính đang bị thương. Kikyo đành ngồi lại chữa thương cho họ. Shino tức giận vắt nước cái khăn tới mức khiến nó rách ra.

  "Sớm không tới muộn không tới! Lại tới lúc người ta đang định đi ngủ!" Shino đem khăn đưa cho Kikyo, cô nàng cười cười nói.
  "Em đừng khó chịu như thế, cứu người là chuyện lẽ phải mà." Shino nghe vậy mới thôi giận, cô đi lại phụ Kikyo băng bó cho những người lính đó. Mọi thứ đều ổn thỏa, một tên trong số đó nửa quỳ nửa ngồi cúi đầu cảm ơn Kikyo. Nhìn ông ta có vẻ như là thủ lĩnh, Kikyo mỉm cười gật đầu.  
 
  "Không có gì."

[BH-Tự Viết] Hơi Ấm Của Riêng Tôi - Đậu ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ