Chap 28

22 3 0
                                    

Kikyo bê chậu nước đi tới cái hang lúc trước, tên thổ phỉ kia đã không còn ở đó nữa. Hắn ta đã trốn mất, điều này cũng không quá khó để cô đoán được. Với loại như hắn ta chắc chắn không chấp nhận việc đầu hàng, vì trong mắt hắn còn nhiều hận thù thế mà. Bỏ lại chậu nước ở đó, không có việc gì làm cô đành đi tìm Shino vậy. Rủ em ấy đi câu cá cho bữa tối.

Giữa cánh rừng mang màu sắc hồng thùy mị lại vang lên những tiếng rít của gió. Người tạo ra nó không ai khác là Shino, cô đang luyện kiếm tại đây. Đột nhiên ngẩng đầu lên, bộ tóc màu trắng và đôi tai động vật, bộ đồ màu đỏ chói và đôi mắt màu nâu sáng nhìn thôi cũng biết là ai.

"Inuyasha, cuối cùng cũng tới." Chàng trai ngồi trên cây ngay lập tức nhảy xuống trước mặt Shino. "Này, sao ngươi biết tên ta? Ngươi là ai?" Shino không trả lời, cô quay lưng lại. "À, là người quen, nhưng mà không phải quen bây giờ mà về sau mới quen biết. Ừm là như thế đấy." Inuyasha nheo mắt lại nhìn Shino, cậu thật không hiểu nổi cái cách giải thích ngang như cua này.

"Shino." Giọng nói quen thuộc, cô đưa mắt nhìn nhìn xung quanh tìm chủ nhân của giọng nói. Thân ảnh diện bộ đồ Miko đang đứng ở dưới gốc cây anh Đào xa xa. Shino cho kiếm lại vào vỏ rồi chạy tới, cô hớn hở nói. "Không phải chị bận à? Sao lại về sớm thế?" Kikyo cười cười, cô gật đầu nói. "Ừm, quả thật có bận nhưng chỉ chút xíu là xong rồi. Bệnh trạng của người đó không nặng lắm, rất nhanh đã chẩn đoán được." Shino gật gật đầu, Kikyo phóng tầm mắt tới chỗ Inuyasha, đưa tay chỉ về người đang đứng đó.

"Ai vậy?" Không cần nhìn cũng biết Kikyo chỉ ai, cô nói.

"À, chỉ là đứng xem em múa kiếm thôi." Khi nhận ra thì miệng đã thốt ra câu đó, cô bỗng cảm thấy không muốn cho Kikyo quen biết với Inuyasha. Nếu là vậy thì tương lai chắc chắn sẽ bị thay đổi, Inuyasha và Kikyo sẽ không quen biết nhau và cả hai sẽ chẳng có tình cảm gì cả. Nghĩ thế lòng có chút hứng thú, cô nắm tay Kikyo kéo đi.

"Đi, chúng ta đi câu cá." Kikyo gật đầu, chuyển tầm mắt về gương mặt vô tư của Shino, cô gật một cái.

"Ừm!" Sau đó là cả hai rời đi để lại Inuyasha đang nghệt mặt ra đó. Tỉnh lại, đang tính kêu hai người kia lại nhưng họ đã đi rất xa rồi.

"Ê..."

Shino xách cái giỏ cùng cần câu, đi tới con suối gần làng. Mùi hương của thiên nhiên luôn làm cô dễ chịu như thế. Tiếng dòng suối chảy róc rách rót vào tai nghe rất vui, cô chỉ muốn nghe thế này mãi thôi. Đặt những món đồ xuống bắt đầu xắn tay áo, ống quần lên, Kikyo thấy vậy lên tiếng.

"Ngồi trên đây câu thôi." Nghe thế hụt hẫng quay lại nhìn Kikyo bằng ánh mắt đáng thương. Có một số người khi nhìn thấy nước sông hay biển liền muốn bay xuống hòa mình cùng dòng nước mát lạnh, hoặc có thể là mưa cũng được. Tất nhiên Shino là một trong những người như thế. Kikyo đi lại đưa cần câu cho Shino.

"Đây, cầm lấy và ở yên đây mà câu." Shino bĩu môi, đi lên tảng đá cao ở trước mặt, ngồi trên đó chán nản thả cần câu xuống chóng cằm ngồi chờ cá cắn câu. Kikyo thỏa mãn gật đầu, cô quay lưng đi nhặt củi về. Cô không dám đi quá xa, nếu không Shino sẽ nhảy xuống dòng suối mất. Vừa nhặt củi vừa trông mắt nhìn Shino ngồi chán nản trên tảng đá. Cô quay lên định đi xuống lại phía con sống thì nghe cái "tủm", khỏi nó cô cũng biết Shino đã nhảy xuống nước rồi.

[BH-Tự Viết] Hơi Ấm Của Riêng Tôi - Đậu ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ