Chap 2

64 10 0
                                    

Shino đưa hai tay lên trời.

"Yay!" Haru tay chóng hông, cô híp mắt cười nhìn con gái. Shiho bước lại, tay cô đan vào tay Haru nói.

"Xuất phát thôi."

Gia đình ba người bắt đầu chuyến hành trình leo lúi. Shino dẫn đầu chạy, Shiho khoanh tay nhìn đứa trẻ đang chạy, môi khẽ nhếch nói.

"Xem kìa, con nhóc thật giống chị." Haru gật đầu, cô kéo tay Shiho.

"Chúng ta cũng đi thôi." Shiho mỉm cười sóng vai đi với Haru.

*******
Shino chạy được một đoạn liền mệt mỏi, cô quay lại đằng sau thấy hai người mẹ đang vừa thong thả đi vừa ngắm nhìn quan cảnh thiên nhiên xung quanh. Shino bĩu môi, cô ngồi xuống cục đá chầm chậm đợi hai người kia đi lên.

Ngồi một lúc lâu hai người mẹ của cô mới lên tới, Shino đứng dậy đi. Cô vừa đi vừa than phiền.

"Hai người đi chậm thật." Haru cười cười nói.
"Con gấp gáp làm gì? Đi leo núi là để hưởng thụ phong cảnh thiên nhiên và hòa mình vào nó mà." Shino chỉ lên đường lên đỉnh núi.

"Nhưng mà con thích ngắm cảnh trên đỉnh núi! Nó đẹp cực kỳ luôn." Haru bĩu môi.

"Vậy con cứ đi. Mẹ con già rồi không...A!" Shiho giẫm lên chân Haru, cô bất mãn nói.

"Chị nói ai già?" Nói rồi lắc mông đi tới phía trước. Shino vỗ tay, đúng là chỉ có mẹ cô mới trị được mama. Haru ôm chân nhảy lên xuống, cô khập khiễng đi theo hai người kia.

******
Cả ba dừng chân tại nhà dừng chân trên núi. Haru bước vào la lên.

"Xin lỗi đã làm phiền." Một cô gái từ trong hối hả chạy lại chỗ ba người khom người nói.

"Xin chào quý khách. Vì hôm nay khách khá đông nên xin mời ba người vào phòng chung với mọi người." Haru gật đầu, cô mỉm cười nói.
 
"Vâng ạ." Cô gái kia cười.

"Vậy mời quý khách vào trong." Cả ba đi vào trong. Shino kéo áo Haru.

"Mama, nếu nhà dừng chân hết phòng thì những người khác ở đâu ạ?" Haru vuốt cằm.

"Chắc là họ sẽ cắm trại bên ngoài." Shino gật đầu ý bảo đã hiểu. Cô chợt nhớ chuyện của một tuần trước. Mấy nay, cô thích thú chuyện đi chơi mà quên mất việc đấy! Khi đi về cô nhất định phải xem được tấm ảnh kia!

_______________________________________________

Hơn năm trăm năm trước, tại một hang động. Một cô gái đang nắm trong cái bồn chứa nước màu xanh lá cây, rải đầy lá. Tay chân cô bị trói lại.

"Nước gì thế? Giống mùi thảo dược."

Một cô gái mặc đồ Miko* bước ra. Gương mặt cô gái thờ thẫn, hệt như một con rối. Cô nàng nghiêng đầu nhìn cô gái nằm trong bồn. Cụ già đứng cạnh bồn nói.

"Đã mặc xong y phục rồi sao. Ngươi mặc đồ pháp sư trong đẹp hơn đấy. Cơ thể người được nun từ tro cốt và đất bùn hầm mộ." Mụ xoay qua nói với cô gái trong bồn.

"Tất cả còn thiếu bây giờ là linh hồn trong ngươi." "Linh hồn?" Mụ ta cầm một cái bình đổ vào trong bồn.

"Lát nữa hồn phách của ngươi sẽ bị hương thuốc dẫn dắt ra khỏi cơ thể. Ta sẽ làm nó quay về là linh hồn của Kikyo."

[BH-Tự Viết] Hơi Ấm Của Riêng Tôi - Đậu ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ