Chap 17

23 4 0
                                    

Đã hai ngày kể từ lúc hai người các cô ở lại nhà của Suikotsu. Kikyo nhìn gương mặt phản chiếu của bản thân ở mặt hồ. Những  con Tử Hôn Trùng ôm linh hồn của những cô gái đã chết lại, Kikyo ngửa đầu, thân người cô phát sáng tiếp nhận những linh hồn ấy.

Hấp thụ xong những linh hồn ấy cô lần nữa ngồi xuống nhìn mặt hồ nước trầm ngâm suy nghĩ về cái người tên Suikotsu kia. Shino từ trong bụi cỏ bước ra, cô đi lại chỗ Kikyo, nhìn gương mặt suy tư của cô nàng. Shino ngồi xuống cạnh Kikyo, cô lấy một cục đá nhỏ ném xuống nước. Kikyo không đầu không đuôi nói.

"Sắc tức là không, không tức là sắc. Thiện tức là ác, ác tức là thiện? Trái tim con người ở giữa ranh giới thiện và ác...Lúc nào cũng tồn tại hai mặt. Người có thể thiện, cũng có thể ác." Shino lấy một cái lá thả xuống nước. "Đó là điều tất nhiên, bất kể người có hiền như thế nào cũng có thể bị tha hóa thành ác, mà ác cũng có thể quay lại thành thiện." Shino không biết từ đâu lấy ra trái táo, ở đây sẵn có cái hồ nên cô rửa luôn.

Cô cắn một cái rồi chuyển sang cho Kikyo, miệng động lại vài giọt nước của trái táo. Kikyo thấy vậy lấy tay áo lau cho Shino. Thứ làm cô phiền não đã hoàn toàn bay đi không còn chút gì. Kikyo dịu dàng cười, đột nhiên phía xa xa vang lên tiếng nổ rất lớn, ngoài ra còn có khói đen bốc lên nghi ngút. Kikyo và Shino đồng loạt đứng dậy.

"Là phía ngôi nhà của Suikotsu. Shino, chúng ta đi thôi!" Shino gật đầu, cả hai nhanh chân chạy về lại ngôi nhà đó.

  "Mọi người nhanh chân rời khỏi đây!" Kikyo nhìn xung quanh, cô nhìn tới ngôi nhà có đứa trẻ bên trong, quay sang nói với Shino.

"Shino! Mau cứu đứa trẻ ấy ra!" Shino một cước đạp sập cửa chạy vào cứu đứa nhỏ ra. Sau khi đi một vòng không còn ai mới yên tâm rời khỏi đó tới ngôi nhà của Suikotsu.

Kikyo dùng linh lực dọn bớt khói để cả hai dễ dàng nhìn thấy đường đi. Tới chỗ thấy có một đám người có gương mặt diêm dúa đang liên tục bắn pháo vào chỗ này. Một trong số đó đã lao tới hướng những đứa trẻ vung đao. Suikotsu thấy vậy liền lao vào đỡ. Máu chảy ra thắm ướt vạt áo sau lưng, Suikotsu bị đau kêu rên vài tiếng. Những đứa nhóc lo lắng hỏi hang anh. Suikotsu tuy đau nhưng vẫn cố mỉm cười cho mấy đứa trẻ yên tâm. Tên đó lần nữa vung đao về phía Suikotsu, miệng cười ha hả nói.

"Suikotsu! Người còn chưa chịu tỉnh thì ta sẽ giết hết ở đây!" Shino rút kiếm xông tới, một kiếm của hắn nặng như búa tạ. Shino cắn răng, cô không muốn thua thiệt liển dùng hết sức đẩy thanh kiếm của tên kia lên, tay liên tục chém vào tên kia khiến hắn phải lùi lại.

Kikyo híp mắt nhìn nhưng tên đang ngồi trên cái xe pháo. Vậy ra đây là Bảy Vong Hồn mà người dân đã nói tới, hơn hết trên cổ tên nào tên nấy đều sở hữu Ngọc Tứ Hồn. Đám Inuyasha không biết từ đâu chạy tới, cậu liếc mắt một cái cũng có thể nhìn rõ hình bóng Kikyo, vì nó quá đỗi quen thuộc. Nhưng giờ không phải lúc tập trung chuyện này, cậu cần tập trung vào bảy vong hồn, cậu đã gặp tên thứ bảy nhưng có vẻ hắn ta không nhớ gì...

[BH-Tự Viết] Hơi Ấm Của Riêng Tôi - Đậu ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ