Chap 22

17 3 0
                                    

Kikyo đang ngồi tại một cái cây cách Bạch Linh Sơn không xa nghỉ ngơi, cô đột nhiên mở mắt ngồi thẳng dậy. Sương mù ở Bạch Linh Sơn đã dần rút đi.

"Đã xảy ra chuyện gì? Sức mạnh của Thánh Vực đã yếu đi." Kikyo đứng dậy. Cô phải nhân cơ hội này tới đó xem Shino đã làm gì và có bị thương hay không!

  Kikyo đã không còn khó khăn trong việc đi lại nữa. Tới Bạch Linh Sơn liền cảm thấy một luồng tà khí mạnh mẽ, thứ này chắc chắn không phải của kẻ khác mà chỉ của một mình Naraku. Đang nghiên ngẫm suy nghĩ thì có thứ gì đó vụt qua mắt cô. Kikyo nhíu mày đi thêm một đoạn thì thấy chính là lão Hakushin lúc nãy bị hang gió hút.

  Xung quanh người ông ta vẫn là kết giới thanh tẩy. Không lạ gì nữa, đây là cùng một loại kết giới với Bạch Linh Sơn. Kikyo tiến thêm một bước để nhìn rõ người đang ở trong cái kết giới thanh tẩy kia. Một luồng gió thổi qua, cứ một lần đến gần thì đều cảm nhận được tà khí có chút nặng hơn trước. Kikyo đi lại gần chỗ Hakushin, cô ngồi xuống trước mặt ông ta.

  "Xem ra lúc trước ông cũng là một hòa thượng đức cao trọng vọng." Ông ta đánh giá Kikyo một cái rồi nói.

  "Hết pháp sư rồi đến nữ tu à? Cô cũng muốn tìm Naraku?" Kikyo không trả lời mà hỏi ông ta một câu khác. "Tòa thành ẩn mà Naraku đang trốn là do ông tạo ra phải không?" Ông ta cũng không thèm trả lời câu hỏi ấy.

  "Ánh mắt của cô đang nói lên điều gì? Tại sao cô có thể nhìn thấu tâm can ta?" Kikyo lắc đầu, cô nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy mà không kiêng dè sự ghê rợn của nó, cô nói. "Dù tôi không nhìn linh hồn ông cũng lộ rõ điều đó."

  "Đáng cười lắm đúng không? Một thánh nhân như ta luôn cứu nhân độ thế mà lại chết trong nỗi thống khổ. Còn yêu quái Naraku thì lại cứu vớt linh hồn ta." Kikyo chau mày.

  "Cứu vớt?"

Qua những gì cảm nhận được, Kikyo có thể hiểu được phần nào sự bi ai và cô đơn của người này. Chính vì như thế mà linh hồn ông cứ lẩn quẩn ở đây, chìm trong bóng tối không cách nào siêu thoát. Naraku là người duy nhất đã vào trong bóng tối hiện hữu trong tâm trí ông ta. Nhưng vì oán hận nhân loại và bảo vệ Naraku liệu có thật sự là điều ông ta muốn? Kikyo không tài nào hiểu nổi ông ta đã thực sự nghĩ gì.

  "Trên thế giới này, ai mà chẳng có đam mê tội lỗi chứ?"

   "Nhưng cả đời ta đã sống như vậy dưới vai trò đức thánh sống." Kikyo nhắm mắt lại, dòng ký ức đời trước liên tục chạy qua đầu cô, nỗi đau trong cô lần nữa trổi dậy. Nhưng đã không còn hận như lúc vừa mở đôi mắt này ra và một lần nữa nhìn lại thế gian.
 
"Tôi cũng như ông thôi, lúc còn sống đã không được đam mê và tội lỗi phải sống cuộc sống thuần khiết." Kikyo bỗng nhớ về đôi mắt màu xanh lá của Shino, nó hệt như một cánh rừng được ánh mặt trời ấm áp soi xuống. Không biết từ lúc nào cô đã thích đôi mắt màu xanh lá ấy, nhìn nó làm cho cô tưởng tượng bản thân đứng trong một cánh rưng phơi nắng. Tại nơi đó cô có thể thoải mái mà buông bỏ thân phận của cô. Cảm xúc ấm áp lan tràn trong tim, bất giác môi cô cong lên.

[BH-Tự Viết] Hơi Ấm Của Riêng Tôi - Đậu ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ