Chap 21

20 4 0
                                    

"8h sáng hôm nay tại công trường ở sau công viên giải trí XX chúng tôi đã phát hiện 191 người chết. Trong đó có tổng cộng 147 người tử vong do súng, 43 người tử vong do vùng cổ bị bẻ gãy và một bị chết cháy. Đồng thời tại con đường gần đó còn phát hiện thêm hai người chết. Trên người hai nạn nhân một bị rách giác mạc và một bị đâm ở khủy tay, nhưng vết thương chí mạng của cả hai lại nằm ở vùng đầu do súng gây ra. Cảnh sát đã có thể xác định được danh tính của hai nạn nhân là John và Win, còn 191 người còn lại cảnh sát vẫn đang gắng sức điều tra. Chúng tôi xin khép lại bản tin ngày hôm này."

  Người phụ nữ nọ cuối đầu chào tivi chuyển sang đài khác. Monika đặt cóc cà phê xuống bàn kính sau đó thì ngồi xuống ghế sô pha. Không thể tin được trong một đêm lại có tận 191 người chết, cảnh sát mau mau tìm ra lũ tội phạm này tống hết vào tù cho yên nước yên dân.

  Monika nhấp một ngụm cà phê, cô có chút thắc mắc rằng nơi đó không có camera à?

  Đoạn đường mà tin tức đưa lúc nãy cô đã từng đi qua. Nơi đó có rất nhiều camera, nhưng cô ngẫm nghĩ lại thì điều cô nghĩ được hẳn người khác cũng nghĩ được. Mà thôi, dẹp nó qua một bên vậy. Một chú chó từ trong phòng bước ra, trên miệng cậu ngậm một tờ báo, cậu đẩy đẩy cái mũi gọi chủ mình. Monika nhìn nó, cô thở dài đưa tay xoa đầu nó.

  "Được rồi tao vào liền đây."

Mỗi khi nó gặm tờ báo thì y như rằng trong toilet sẽ xuất hiện một bãi vệ sinh của nó. Nó thả tờ báo xuống và dụi dụi mặt vào chân Monika. Monika cười cười, cô vô tình nhìn tới tờ báo, gương mặt quen thuộc đập vào mắt cô.

  Monika nhíu mày, gương mặt của đứa trẻ này có chút quen, dường như đã nhìn thấy ở đâu đấy...
 
  Monika cúi xuống nhặt tờ báo ấy lên. Hình ảnh trong tờ báo là một đám trẻ đứng nhe răng cười tươi rói, riêng chỉ có một cô bé tóc màu nâu hạt dẻ như đang cố gắng né óng kính của phóng viên, cô bé ấy nấp đằng sau một cô nhóc khác. Góc nghiêng nhìn có chút giống với cô nàng Haibara trong công ty. Monika lắc đầu, chắc chỉ là người giống người.

Monika dẫn con chó ấy vào trong toilet, bắt đầu tắm rửa cho nó.

****
  Shinichi nâng cóc nhìn bản tin đang phát trên tivi, Ran ngồi kế bên. Cô nàng nhìn sắc mặt đang dần tối đi của chồng mình liền tiến sát lại dựa vào vai anh.

  "Đang suy nghĩ gì thế?" Shinichi nhấp một ngụm trà, anh hiện tại vẫn là một thám tử. Có điều, hiện tại anh đã khác trước, không còn nhiệt huyết như tuổi mười bảy, anh đã trưởng thành không còn bồng bột như trước. Ngoài thám tử anh còn có một công việc khác...
 
  Đúng vậy, chính là nối nghiệp cha mình, anh đã trở thành một nhà tiểu thuyết trinh thám. Danh tiếng đã hơn hẳn cha anh hồi thiếu niên. Shinichi thở dài, anh rời đi bỏ lại ham muốn ước mơ mà anh đã từng khao khát. Anh khao khát có thể xóa bỏ đi hận thù, khúc mắc và hiểu lầm giữa người và người. Đứng trên cương vị của một người đã gần bốn mươi ánh nhìn của anh thay đổi hoàn toàn, những khao khát ngu ngốc ấy anh sẽ chẳng bao giờ làm được...

[BH-Tự Viết] Hơi Ấm Của Riêng Tôi - Đậu ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ