Dunk nhìn qua tài liệu thư ký đem vào. Kiếp trước cậu học quản trị, ước mơ được mở công ty kinh doanh, không ngờ vậy mà rất nhanh đã toại nguyện.
Công ty này chỉ là công ty nhỏ của gia đình Dunk thôi, có hơn 50 nhân viên. Nằm trong trung tâm thành phố. Công ty làm về các sản phẩm thực phẩm chức năng, tuy Dunk không chịu quan tâm về công ty, nhưng bố mẹ cậu ta có vẻ lường trước được nên tìm toàn người tài giỏi về quản lý, nên tình hình vẫn chưa quá là xấu.
Đang mải mê xem tài liệu, và sơ đồ công ty thì thư ký đi vào, cô ta đã thay bộ quần áo khác, nhìn ổn hơn rồi, Dunk hài lòng.
"Giám đốc, sắp đến giờ họp rồi, mời ngài sang phòng họp ạ"
"Ừ" Dunk đứng dậy, đi theo thư ký. Trong phòng họp đã đông đủ mọi người, phòng này cũng rộng, chứa được khoảng 100 người cũng vừa. Mọi người nhìn chằm chằm Dunk đi vào, ánh mắt bọn họ vừa tò mò, vừa soi mói, không hiểu nam phụ đã sống như nào, mà bọn họ không thèm tôn trọng vị giám đốc này tí nào vậy.
"Chào mọi người. Trước đây tôi không hay đến công ty, không có nghĩa là tôi bỏ bê. Từ giờ tôi rất mong người tập trung 100% tinh thần, cống hiến hết mình. Đương nhiên, tôi sẽ có phần thưởng cho những ai làm tốt. Sau đây là dự án mà tôi đã đưa ra, chúng ta sẽ chia thành từng nhóm, chạy target. Nhóm nào làm tốt nhất, tôi sẽ cho nhóm đó phần thưởng là một chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm" Dunk mới nghĩ ra, cậu chưa có kế hoạch cụ thể nên chỉ nói qua, nhưng đã thu hút sự tò mò của mọi người.
"Kế hoạch cụ thể tôi sẽ thông báo với các trưởng phòng sau. Hiện tại mọi người chỉ cần biết, ai nỗ lực làm việc, chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng, mọi người làm được không?" Ánh mắt Dunk nhìn bao quát nhân viên ngồi ngay ngắn bên dưới, có sự quyết tâm, chân thành và an ủi của ông chủ.
"Được ạ" Đám nhân viên đồng thanh nói.
"Tốt. Mọi người về làm việc đi, các trưởng phòng ở lại gặp tôi"
Dunk dành ra hơn 1 tiếng đồng hồ để thảo luận đưa ra phương án thích hợp, kế hoạch của cậu khá hay, các trưởng phòng cũng hứng thú, nhưng thực tế thì phải tính toán để đưa ra hợp lý hơn.
Sau khi bàn xong thì Dunk về phòng tiếp tục nghiên cứu, cậu muốn ngay tuần sau sẽ triển khai luôn dự án này cho nóng.
Cả tuần cậu cứ tập trung vào công việc, mà quên bẵng đi tình tiết truyện, cho đến một ngày nọ, điện thoại cậu rung chuông, nhìn tên người gọi mà Dunk rùng mình.
Người con gái của tôi
Nhìn là biết nữ chính gọi, Dunk không muốn nghe chút nào, nhưng biết sao giờ, cậu không có sự lựa chọn.
"Alo"
[Dunk là tôi, Dao đây] Giọng nói của Dao trong veo, nhẹ nhàng, mang cảm xúc mềm mại.
"Ừ có chuyện gì không Dao?" Đang yên đang lành gọi cho tôi làm gì? Cô phải tập trung yêu đương với nam chính, sinh con đẻ cái đi chứ. Nội tâm Dunk gào thét.
[Ừm, nghe nói cậu bị tai nạn, giờ ổn hơn chưa?] Ngoài dự đoán, Dao lại mở lời quan tâm hỏi thăm.
"Tôi ổn rồi, giờ tôi đang ở công ty làm việc" Ý tôi là tôi bận đó, cô có việc gì thì nói nhanh giùm.
[Ừm, tôi có hôn ước và sắp đính hôn rồi. Người đó cũng chính là anh chàng tốt bụng tôi gặp ở quán bar mà tôi từng kể cho cậu ý, cậu nhớ không?] Qua điện thoại Dunk cũng cảm nhận được sự hạnh phúc của Dao.
"Nhớ chứ, vậy thì khéo quá. Chúc mừng cậu nhé, chúc cậu và anh ta sớm hạnh phúc"
[Nhưng cậu không biết đâu. Tôi cảm nhận được anh ấy không thích tôi, bọn tôi hẹn hò mấy lần, cảm giác anh ấy không có cảm xúc gì luôn ấy] Dao buồn bã nói. Dunk hơi ngạc nhiên, rõ ràng trong truyện thì nam chính thích nữ chính ngay từ lần đầu gặp mà, chẳng qua nam chính bản tính lạnh lùng không hay thể hiện thôi.
"Tôi nghĩ là anh ta lạnh lùng, nên không biết thể hiện tình cảm thôi, cậu cứ hẹn hò anh ta nhiều vào, hâm nóng tình cảm, người con gái vừa xinh lại tài giỏi như cậu, sao có ai mà không yêu được" Dunk cố an ủi nữ chính, mong cô ta tìm mộ cách quyến rũ nam chính, bọn họ sớm thành đôi, cậu mới yên tâm.
[Ừm, nghe cậu nói tôi cũng thấy an ủi phần nào rồi. À mà sao cậu biết anh ấy lạnh lùng vậy?]
"À thì, tôi đoán vậy, đều là đàn ông mà, nếu tôi mà là anh ta, không nỡ để cậu buồn vậy đâu" Dunk lấp liếm, hú hồn.
[Thế tối cậu rảnh không, đi cafe tâm sự đi. Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau]
Gặp làm khỉ mốc gì, cuộc sống của tôi đang yên ổn, gặp cô nhỡ đâu nam chính bắt gặp, xay tôi ra cám thì sao? Hả? Đến lúc đó công ty tôi bị bay như cát bụi thì sao? Nghĩ thế nhưng Dunk nào dám nói ra, vẫn phải lịch sự nói.
"Ờ, được thôi, hẹn cậu tầm 8 giờ tối, địa điểm thì cho cậu chọn, có gì nhắn cho tôi địa chỉ nhé"
[Được. Tối gặp nhé. Bye cậu]
Dunk trong lòng không muốn đi, nhưng vẫn phải đồng ý, trước đây nam phụ và nữ chính thân nhau, nếu bây giờ cậu từ chối cô sẽ nghi ngờ, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cậu vấn quyết định đồng ý. Chỉ là không ngờ, buổi tối cậu thật sự được gặp nam chính thật, lúc đó cậu chỉ muốn vả mồm mình thôi. Biết vậy từ chối ngay từ đầu cho rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Joong - Dunk] Xuyên thành nhân vật phản diện (END)
FanfictionThể loại: Xuyên thư, ngọt sủng, hài hước, ngược nữ chính, HE Một ngày đẹp trời, bạn nhận ra mình bị xuyên không, không những vậy lại còn là nhân vật phản diện nữa, bạn sẽ làm gì? Tìm cách quay về, hay là...mặc kệ số phận? Dunk thì lại khác, cậu khô...