"Dao, có chút hiểu lầm rồi. Tớ không hề biết chuyện này" Cậu nói thật, nếu biết cậu còn mất công khổ sở trốn nam chính làm gì.
"Cậu nói dối, hai nhà thân thiết như vậy, làm gì có chuyện cậu không biết chút nào?" Dao không tin.
"Tớ vốn không quan tâm chuyện người lớn, cậu cũng biết rồi còn gì, tớ vô cảm với mọi chuyện trong nhà tớ mà"
"Thế còn chuyện cậu nói là đi nước ngoài thì sao? Sao phải nói dối tớ?" Dao vẫn không buông tha, cô chất vấn bằng được, ánh mắt ngờ vực nhìn Dunk.
"Dao, chẳng lẽ cậu không biết tớ thích cậu, không đúng, là tớ yêu cậu mới đúng. Nên khi biết tin cậu và Joong có hôn ước, tớ đã quyết định rời xa cậu, để chôn vùi phần tình cảm này" Dunk diễn sâu, vẻ mặt buồn bã, ánh mắt đau thương nhìn ra chỗ khác, muốn bao nhiêu đau khổ thì có bấy nhiêu, làm Dao hơi thấy có lỗi.
"Tớ...sao cậu phải làm như thế, nhưng bây giờ thì khác rồi, Joong huỷ hôn rồi. Tớ còn nghĩ cậu và anh ấy cấu kết với nhau lừa tớ"
"Không có, tớ sao phải đi lừa cậu làm gì, tớ thật lòng mong cậu và Joong đến với nhau. Nếu cậu cần giúp gì, cứ nói với tớ"
"Ừm...cảm ơn cậu" Dao còn thấy may là có Dunk, nếu không đến được với Joong, thì Dunk cũng là sự lựa chọn không tồi. Dunk bây giờ đã thay đổi, cậu cũng đã chăn chỉ kiếm tiền, bộ dáng cũng đẹp trai ưa nhìn.
Khó khăn lắm mới dỗ được Dao bình tĩnh, tiễn cô về xong Dunk đau cả đầu. Mới xuyên không mà đủ thứ chuyện. Cậu cứ có cảm giác Dao như người đa nhân cách vậy, lúc thì hiền dịu dễ gần, khi thì mạnh mẽ, lúc lại đa nghi, làm cậu không biết làm thế nào. Cậu đau đầu muốn chết, nhưng vẫn phải gác lại, tập trung vào công việc trước, con người yêu tiền như cậu, thì đương nhiên công việc vẫn là trên hết. Rồi cứ thế Dunk gạt chuyện này sang một bên, không quan tâm nữa.
Một tuần sau đó, Joong đúng hẹn đến công ty cậu. Hai bên coi như chưa từng gặp nhau, khách sáo nói chuyện, nội dung chỉ nói về công việc.
Joong nhìn Dunk, anh thấy cậu có gì đó khác trước. Trước đây ánh mắt của cậu thờ ơ vô cảm, bây giờ thì tràn đầy năng lượng. Cách nói chuyện cũng không hề giống trước. Qua những gì thám tử tìm hiểu, Dunk không hề biết chút gì về kinh doanh, vậy mà bây giờ Dunk lại nói thành thạo, và am hiểu về nghành này. Joong vẫn chăm chú nhìn Dunk thăm dò, cho đến cuối buổi họp, Joong giữ Dunk lại nói chuyện riêng.
"Dunk, cậu là ai?" Joong bỗng nhiên nhìn chằm chằm Dunk, hỏi một câu.
Dunk đang nói dở thì bị đứng hình, cậu nhìn Joong, khó hiểu hỏi lại.
"Anh nghĩ tôi là ai?"
"Cậu không phải Dunk, em ấy không được thông minh, nhanh nhẹn và hiểu biết như cậu, nói. Cậu là ai?" Joong lạnh mặt nhìn Dunk, ánh mắt như con thú đi săn mồi, làm Dunk hơi sợ hãi.
"Anh đừng nghĩ bản thân hiểu tôi nhiều đến vậy. Tôi là tôi chứ là ai" Dunk cố giữ bình tĩnh, không tỏ ra yếu thế khi bị chất vấn.
"Tôi còn hiểu cậu nhiều hơn cậu nghĩ đó. Cậu sinh nhật ngày nào?"
"Sao tôi phải trả lời câu hỏi của anh chứ. Nếu anh không muốn bàn công việc thì mời về cho. Tôi không rảnh" Dunk đứng dậy thu dọn đồ, muốn rời khỏi phòng họp, nhưng đã bị Joong nhanh hơn giữ lại, đẩy mạnh vào tường, lưng cậu bị đập vào tường đau điếng, cậu trợn mắt nhìn Joong.
"Anh định làm gì?"
"Làm gì? Để tôi xem cậu định giở trò gì, Dunk đang ở đâu?"
"Nói anh cũng không tin, tốt nhất nên dừng chủ đề này lại. Tôi nói rồi, tôi là Dunk"
"Đừng nói dối với tôi, cậu đang lo sợ" Joong nhìn chằm chằm vào mắt Dunk, đôi mắt của cậu cho anh biết, là cậu đang nói dối.
"Sao anh dai như đỉa thế nhỉ? Nếu không tin thì cùng tôi đi xét nghiệm ADN, xem tôi rốt cuộc là ai"
"Từ lần cậu bị tai nạn, tôi đã thấy cậu thay đổi rồi. Nhưng tôi lại không có đủ bằng chứng. Dunk bị dị ứng lựu, vậy mà lần trước ở quán cafe, cậu lại đi uống nước ép lựu. Hơn nữa, Dunk rất sợ tiếng sấm, vì hồi bé em ấy bị lạc trong rừng giữa trời mưa bão. Thế mà mấy hôm trước trời mưa sấm, cậu không hề tỏ ra sợ hãi. Nói, cậu rốt cuộc là ai? Nếu cậu khai ra, tôi sẽ không tố cáo cậu" Khẩu khí của Joong rất căng thẳng, làm Dunk có chút yếu thế. Cậu suy nghĩ một chút rồi nói.
"Có nói ra chưa chắc anh đã tin tôi" Ngay chính bản thân cậu nếu không gặp phải, chưa chắc đã tin ấy chứ nói gì người khác, nhất là trong thời đại này rồi.
"Cứ nói đi, không thì tôi sẽ không buông tha cho cậu đâu, tôi nói là làm, không doạ đâu"
"Được rồi, ngồi xuống đã, anh ép sát tôi như thế làm gì" Dunk đẩy Joong ra, ngồi lại xuống ghế. Cậu nghiêm túc nhìn Joong.
"Tôi nói anh tin hay không thì tuỳ. Nhưng tôi đúng là tên Dunk Natachai, chỉ là ở một thế giới khác mà thôi. Ở thế giới của tôi cũng là đất nước Thái Lan, nhưng ở đó, thế giới này là trong truyện tiểu thuyết. Tôi là vô tình xuyên không vào thân xác người này"
"...."
"Tôi biết là anh sẽ không tin mà. Thôi đừng làm phiền nhau nữa" Dunk thấy Joong im lặng, thì đứng dậy muốn bỏ đi.
"Từ đã" Joong thở dài, không phải kiểu nhìn Dunk như kẻ tâm thần, mà là sự đồng cảm. Joong nói, "Tôi cũng là ở thế giới đó, chỉ là đến trước cậu hơn 1 năm mà thôi"
"Cái gì?" Dunk sửng sốt nhìn Joong.
"Tôi cũng là xuyên về thế giới này, trong thế giới của tôi, là Thái Lan năm 2021, vào đây đã thành 2022"
"Anh đừng có lừa tôi" Dunk không tin nhìn Joong.
"Tôi không lừa cậu. Tôi cũng không biết làm cách nào chứng minh cho cậu tin. Nhưng những lời tôi nói là thật, nếu không thì tôi đã nghĩ cậu bị điên và đưa cậu đi trại tâm thần rồi" Joong nhún vai, ngồi xuống bên cạnh Dunk.
"Thật à?" Thấy Joong chân thành như vậy, Dunk nửa tin nửa ngờ, không ngờ có bạn đồng hành cùng cậu, mà không ai khác lại là nam chính.
"Thật. Tôi thích Dunk, vì em ấy có khuôn mặt giống bạn trai tôi ở thế giới nơi tôi sinh ra. Nhưng thời gian gần đây thấy mọi chuyện là lạ, nên mới tìm đến hỏi rõ, ai ngờ chuyện thành ra thế này"
"Xin lỗi. Tôi cũng không biết Dunk thật đã đi đâu, chỉ biết là tôi xuyên vào cơ thể cậu ấy. Mà sao mọi chuyện lại xảy ra như này nhỉ?" Như đồng cảm, rất nhanh Dunk và Joong nói chuyện thoải mái hơn.
"Tôi cũng không biết, ban đầu tôi cũng hoang mang, cảm giác lạc lõng lắm. May giờ có cậu, thế bây giờ Thái Lan thế nào, thay đổi nhiều không?" Joong hứng thú nói, nở nụ cười hiếm hoi.
"Thay đổi nhiều lắm, tôi kể anh nghe..." Joong và Dunk nói chuyện rất lâu, vui vẻ và thoải mái. Dunk quên bẵng đi hiềm khích ban đầu, còn đá bay luôn chuyện tránh xa Joong ra khỏi đầu luôn. Bàn xong chuyện, bọn họ còn hẹn nhau đi ăn tối, tiếp tục nói chuyện. Tất cả đã được thám tử mà Dao thuê thấy được, báo lại với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Joong - Dunk] Xuyên thành nhân vật phản diện (END)
FanficThể loại: Xuyên thư, ngọt sủng, hài hước, ngược nữ chính, HE Một ngày đẹp trời, bạn nhận ra mình bị xuyên không, không những vậy lại còn là nhân vật phản diện nữa, bạn sẽ làm gì? Tìm cách quay về, hay là...mặc kệ số phận? Dunk thì lại khác, cậu khô...