Chap 6: Gặp nữ chính

1.9K 198 17
                                    

Buổi chiều tối, Dao nhắn cho cậu địa chỉ chỗ hẹn. Dunk vẫn tập trung vào công việc của mình. Hết giờ làm thì cậu lái xe về biệt thự nhà cậu ăn tối, tắm rửa. Sau đó mới đi đến chỗ hẹn.

Đến nơi đã thấy Dao chờ sẵn, cô ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, đôi mắt mông lung không tiêu cự, nhưng khuôn mặt xinh đẹp đó, ai cũng phải ngoái nhìn.

Còn tại sao mà cậu biết đó là Dao, thì là vì trong điện thoại của nam phụ để lại, có rất nhiều ảnh của cô, hẳn là cậu ta rất yêu Dao, nghĩ mà thấy thương nam phụ ghê, tiếc là cậu ta chỉ là nhân vật phụ, nhưng giờ cậu thay thế rồi, thì cậu sẽ biến nhân vật Dunk thành vai người qua đường, không nên dây dưa cùng họ, hôm nay cậu nhận lời gặp cũng là muốn nói lời chia tay với nữ chính.

"Dao, cậu đến lâu chưa?" Dunk mỉm cười, bước chậm lại gần rồi ngồi xuống đối diện Dao.

"Tớ mới đến, cậu uống gì?" Dao nhìn Dunk mỉm cười, lộ ra má lúm đồng tiền, khuôn mặt Dao khi cười như bừng sáng, rất ưa nhìn.

"Tớ gọi rồi" Dunk gọi cho mình một cốc nước ép, mới hồi phục nên cậu cũng chỉ dám uống đồ lành mạnh.

"Ừm, thật ra tớ cảm thấy cậu có chút khác trước, nói sao nhỉ, nhìn cuốn hút hơn đó" Dao thật lòng khen ngợi.

"Cảm ơn cậu" Dunk mỉm cười, không quá thân mật cũng không xa cách, cậu hỏi thăm tình hình cô hiện tại, mục đích là để thăm dò tình tiết truyện đã tiến triển đến đâu rồi.

"Cậu và vị hôn phu thế nào rồi? Bao giờ kết hôn?"

"Tớ cũng chưa biết, trước mắt thì người lớn chọn ra ngày 20 tháng sau đính hôn. Nhưng cậu biết không, Joong có vẻ không thích tớ, anh ấy rất lạnh nhạt" Đôi mắt trong veo như pha lê của Dao buồn bã, hơi ửng đỏ.

"Vậy sao? Hay do cậu nghĩ nhiều thôi" Dunk cố an ủi, vì cậu vẫn còn nhớ, nam chính cực kì yêu chiều nữ chính, đến nỗi ai cũng ghen tị với cô.

"Không đâu, trực giác phụ nữ nhạy bén lắm, tớ cảm giác anh ấy đã có người trong lòng rồi"

"Không phải đâu, cậu đừng nghĩ nhiều, đương nhiên là trực giác của cậu có thể đúng, nhưng đều là đàn ông thì tớ hiểu, hẳn là anh ta không biết cách thể hiện thôi, cậu đừng buồn, với cả điều cậu nghi ngờ cũng chưa có bằng chứng mà phải không?" Dunk nhấp một ngụm nước ép hoa quả, vừa lựa lời an ủi.

"Ừm, mong là cậu nói đúng. Thôi đừng nói chuyện của tớ nữa. Cậu thế nào rồi?"

"Tớ rất ổn, bắt đầu tập trung sự nghiệp đây" Dunk nhún vai.

"Ừm vậy thì mừng quá. Hôm nay nghe tin cậu bị tai nạn, tớ sợ muốn đứng tim, may mà cậu không sao"

"Số tớ mạng lớn. Giờ ổn hẳn rồi, hôm nay tớ hẹn cậu ra, là muốn chia tay cậu, sắp tới tớ sẽ ra nước ngoài học hỏi thêm" Dunk nói dối, mặt cậu còn lộ vẻ tiếc nuối.

"Thật sao? Đột ngột vậy à, vậy bao giờ cậu đi?"

"Tuần sau tớ bay"

"Buồn ghê, vậy là cậu không ở lại chung vui cùng tớ được rồi" Dao tiếc nuối, thật sự cô rất quý Dunk. Cậu trước đây luôn tìm cách gặp mặt hay ở cạnh cô, khi đó cô còn tưởng Dunk thích mình, nhưng có lẽ là cô nghĩ nhiều rồi.

"Tớ cũng rất tiếc, chúc mừng cậu trước nhé. Mong cậu hạnh phúc bên vị hôn phu nhé"

"Ừm, cậu nói cứ như sẽ không bao giờ gặp lại nữa vậy"

"Haha...vậy sao" Đương nhiên là sẽ không gặp lại rồi, gặp nữa để tôi chết tiếp à? Tôi còn yêu đời lắm.

"Dao" Một tiếng nói trầm ấm từ tính vang lên sau lưng, Dunk căng cứng người, sẽ không phải là nam chính đó chứ? Chắc không đâu, cậu không đen đủi vậy đâu. Nếu là thật thì mong anh ta không hiểu nhầm cậu và Dao.

"Joong" Dao vui vẻ đứng dậy, tiến lại gần anh.

"Em gặp bạn à?" Joong khẽ liếc Dunk một cái, thấy gương mặt quen thuộc.

"Dunk, giám đốc công ty BW phải không?"

"À vâng, chào ngài, ngài là..." Dunk cười xởi lởi, giả ngu nói.

"Tôi là Joong, đối tác với công ty cậu. Lần trước có gặp để bàn công việc, có vẻ cậu quên rồi" Joong rất chuyên nghiệp nói, làm Dunk thấy xấu hổ. Có à, sao tên nam phụ này không có chút kí ức gì vậy.

"À đúng rồi, tôi quên mất. Vậy ra ngài là vị hôn phu của Dao à, thật khéo quá, đúng là Trái đất tròn mà" Khéo cái con khỉ khô, sao lại lòi ra chuyện đối tác ở đâu vậy? Sao không giống trong truyện cậu đọc, rốt cuộc là sao?

Ngoài mặt thì Dunk vẫn bình tĩnh thế thôi chứ trong lòng cậu đang gào thét, cứ nghĩ sau ngày hôm nay chính thức không bao giờ gặp nam nữ chính nữa, ai ngờ đâu.

"Đúng thật, cậu là Dunk mà Dao hay nhắc đến à, tôi cũng không ngờ cậu khi ở bên Dao lại khác thế" Này này, tôi không hề có ý định cướp nữ chính của anh đâu, đừng có chưa gì đã phủ đầu tôi thế chứ.

"À chúng tôi khá thân nhau, ngài yên tâm, nếu cô ấy sắp kết hôn, tôi sẽ giữ khoảng cách, không quá thân mật đâu, chúng tôi hoàn toàn trong sáng"

"Tôi có ngăn cản cô ấy đâu, có bạn bè cũng tốt mà. Nào, ngồi xuống nói chuyện đi, đứng thế này cũng không hay" Joong mời Dunk ngồi xuống.

"Vâng" Dunk định đứng dậy đi về, ai ngờ Joong lại xuất hiện, từ chối thì không được, mà ngồi thì cậu cứ thấy sao sao ý. Rõ ràng đâu có quen thân đến mức cùng ngồi nói chuyện thế này, với cả cậu cứ có cảm giác Joong cấn cấn sao đó.

"À này, hình như hai người quên em rồi" Dao bị lãng quên nãy giờ, lúc này mới ngồi xuống cạnh Joong.

"Cậu ăn tối chưa?" Joong ngó lơ Dao, quay ra hỏi Dunk.

"Tôi ăn rồi. Mà tôi còn có việc, ngài và Dao cứ tâm sự đi nhé, tôi không làm phiền hai người nữa. Tạm biệt" Dunk bị Joong nhìn chằm chằm thì như ngồi trên đống lửa, không quá 5 phút sau, cậu không chịu nổi nữa mà đứng dậy cáo từ rồi chuồn luôn.

Joong nhìn bóng dáng như bỏ chạy của Dunk thì khẽ nhếch miệng cười, con mèo ngốc kia thật đáng yêu.

"Bạn em thú vị thật đó" Joong khẽ nói.

"Cậu ấy vui tính lắm, lại rất tốt"

"Vậy sao" Khoé môi Joong vẫn hơi nhếch lên, nhưng rất nhanh lại hạ xuống. Dunk mà nhìn thấy, chắc chắn sẽ sợ hãi mà bỏ trốn thật xa.

[Joong - Dunk] Xuyên thành nhân vật phản diện (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ