Mở mắt ra, Dunk không còn hoang mang như mấy lần trước nữa. Đầu tiên là cậu nói bà Inn mua đồ ăn, cậu rất đói, mới ăn chút cháo nên bây giờ bụng cậu sôi ùng ục.
Sau khi ăn no, cậu hỏi một chút về cơ thể này, xem tính cách cậu ta, gia thế cũng như công việc.
"Cậu chủ làm giám đốc tại công ty của nhà, nhưng chỉ là cái danh thôi, hầu như mỗi ngày cậu đến ngồi một lúc rồi lại bỏ đi. Hơn nữa cậu chủ đang công khai theo đuổi một cô gái thì phải, có lần cậu chủ nói là cô ấy rất tốt, còn rất quan tâm cậu chủ, nhưng tôi lại không nhớ tên cô ấy" Bà Inn tưởng Dunk thật sự mất trí nhớ, nên rất tận tình mà kể cặn kẽ.
"Tên là Dao" Dunk nói ra tên của nữ chính.
"À đúng, cậu chủ khi đó rất hạnh phúc mà nhắc đến cái tên này, tôi rất mong cậu chủ và cô gái đó đến được với nhau"
"Sẽ không đâu, cô ấy là của nam chính rồi" Dunk lẩm bẩm.
Hai ngày sau, cậu được xuất viện, nhưng vẫn cần cẩn thận, tuy không có vấn đề gì đáng lo, nhưng bác sĩ vẫn lo sợ cậu lại uống rượu rồi lái xe quá tốc độ, mạng người không thể nào may mắn mãi thế được, lần này Dunk thoát được đúng là kì tích.
Dunk đương nhiên sẽ không uống rượu làm gì cả, bản thân cậu không hay uống, thêm nữa, cậu rất sợ chết, sẽ không lại đi theo con đường cũ mà tìm chết.
"Hình như cậu chủ có gì đó là lạ" Một người giúp việc nói nhỏ.
"Đúng vậy, cậu chủ như là người khác vậy, không còn tàn ác như trước, hôm qua còn nói cảm ơn với tôi đó"
"Cậu chủ nhuộm tóc đen, ăn mặc đơn giản nhìn đẹp trai ghê"
"Đúng vậy đó"
"Không đi làm việc đi, đứng tụm năm tụm ba ở đây làm gì? Hay là muốn tôi trừ lương?" Bà Inn quát, làm đám người hầu sợ hãi tản ra, tập trung làm việc của mình.
Dunk thì không quan tâm bọn họ nghĩ gì về mình, từ ngày xuất viện đến giờ đã được gần một tháng, cậu tĩnh dưỡng cũng đủ rồi, không biết tình hình nam chính và nữ chính thế nào, Dunk đành lên mạng tìm kiếm.
Mới tìm từ khoá Joong Archen Aydin mà ra cả đống thông tin, đúng là hào quang nam chính, ghen tị quá đi.
"Nhìn cũng đẹp trai đấy nhỉ?" Dunk khẽ thốt lên. Cậu là gay, nên cũng có gu của mình, và cậu cực kì yêu cái đẹp, mà nhan sắc của Joong không hề tầm thường chút nào.
Dáng người Joong, cũng là nam chính cao, mặt góc cạnh sắc nét, ngũ quan tinh xảo. Thêm vào đó, Joong lại rất giỏi, làm kinh doanh mà đầu tư rất nhiều mảng khác nhau, bảo sao trong truyện, khi biết Dunk bắt cóc nữ chính của hắn, Joong đã rất nhanh giải quyết, còn làm cho gia đình nhà Dunk khốn đốn.
"Xem ra mình phải tìm đủ cách tránh xa nam chính, hắn ta quá nguy hiểm" Dunk vừa đọc thông tin về Joong vừa chép miệng.
Trên này cũng có nói qua Joong đã có vị hôn thê, làm bao nhiêu người tiếc nuối, vỡ mộng làm phu nhân nhà Aydin, mà nhan sắc của nữ chính cũng không hề tầm thường đâu, bảo sao nam phụ lại đổ cô ấy như vậy.
Nhìn xem, mặt nhỏ, môi đỏ, da trắng không tì vết, tóc đen dài xoã xuống, khuôn mặt cô như thiên thần vậy, thêm vào đó tính tình lại tốt bụng, cậu nhớ trong truyện từng có chi tiết cô vì cứu một cậu bé chạy ra đường mà suýt vị xe đâm, sau đó bị Joong bá đạo nhốt trong nhà mấy ngày không cho đi đâu.
Ngày hôm sau, Dunk đến công ty, lần này cậu quyết tâm sống thật tốt, dù sao cũng đã sống trong thân xác này, thì phải sống tốt chứ. Vừa vào công ty, Dunk đã bị mấy người khác thì thầm to nhỏ, bọn họ hẳn ghét cậu lắm.
"Cậu chủ, ngài hôm nay có việc gì mà đến sớm thế ạ? Tôi nghe nói ngài bị tai nạn, đã khoẻ chưa?" Một người đàn ông trung niên đến gần cậu chào hỏi.
"Ông là..." Cơ thể này không có kí ức về người đàn ông này, nên cậu cũng không biết họ là ai.
"Tôi là trưởng phòng kế hoạch, Mike ạ"
"À ông Mike, tôi khoẻ rồi. Tôi đến công ty đương nhiên là đi làm, không lẽ đến chơi à?"
"À vâng, thế chúc ngài làm việc vui vẻ" Ông Mike mỉm cười, trong lòng thì khẽ mắng, cậu có bao giờ đi làm đâu, bình thường toàn chiều mới chạy đến công ty, rồi lại bỏ về.
Dunk biết là nam phụ này thối nát, nhưng không ngờ lại đến mức này, rõ ràng ban nãy người đàn ông kia cười khinh bỉ nhìn cậu mà. Thôi thì cậu phải cố gắng lấy lại phong độ thôi.
"Lấy cho tôi tài liệu mấy năm gần đây" Dunk nói với thư ký của cậu, là một cô gái khoảng chừng 26 27 tuổi, ăn mặc hơi hở hang, không hiểu Dunk nghĩ gì mà lại tuyển cô ta nữa.
"Vâng ạ"
"Còn nữa, từ mai ăn mặc gọn gàng lịch sự, đây là công ty chứ không phải vũ trường quán bar"
"Vâng" Cô thư ký xấu hổ cúi đầu, làm mấy người khác nhịn cười.
"Từ giờ tôi mỗi ngày sẽ đến công ty, mọi người làm việc nghiêm túc, không làm việc riêng, không lơ là công việc, nếu tôi phát hiện sẽ trừ lương, quá ba lần phạm lỗi sẽ bị buộc thôi việc. Báo với mọi người 1 tiếng nữa họp" Dunk nói xong đi vào phòng làm việc của mình. Cậu hơi thở dài, đầu tiên không phải trốn nam chính hay nữ chính, mà là dọn rác của nam phụ để lại kia kìa. Dunk đau khổ ôm đầu, cậu bận bịu một thời gian tới rồi, có muốn cũng khó mà đụng mặt được với nam chính nữ chính.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Joong - Dunk] Xuyên thành nhân vật phản diện (END)
FanficThể loại: Xuyên thư, ngọt sủng, hài hước, ngược nữ chính, HE Một ngày đẹp trời, bạn nhận ra mình bị xuyên không, không những vậy lại còn là nhân vật phản diện nữa, bạn sẽ làm gì? Tìm cách quay về, hay là...mặc kệ số phận? Dunk thì lại khác, cậu khô...