Chap 1: Em gái

2.6K 176 17
                                    

"Dunk, mau trông em giúp mẹ" Dunk đang ngồi chơi game, bị mẹ cậu mở cửa phòng đi vào, ra mệnh lệnh.

"Mẹ à, con đang bận mà" Dunk vẫn nhìn màn hình máy tính không rời mắt, cậu đang chơi game dở, tay thì ấn chuột liên tục, bắn mấy tên địch, thỉnh thoảng nói chuyện với bạn qua mic trước mặt, chiếc tai nghe che kín tai, bộ dáng bận rộn.

"Vậy thì tháng này đừng hòng có tiền tiêu vặt" Mẹ cậu khẽ hừ một cái, bà biết, con trai mình sợ nhất cái gì.

"Được rồi, con trông là được chứ gì" Dunk thở dài, số phận vẫn ăn bám bố mẹ áp lực thật đó, không đành lòng nhưng cậu không còn cách nào, đành nói vào mic trước mặt.

"Tao bận rồi, nhờ cả vào bọn mày đó" Dunk nói xong thì mặc kệ hội bạn mắng chửi, thoát game, game thì có thể chơi lúc nào cũng được, nhưng cãi lời mẹ cậu là chỉ có chết đói, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Hôm nay là ngày nghỉ, gia đình nhà cậu mời nhà dì sang ăn cơm, và đương nhiên, em mà mẹ cậu vừa bảo trông là em họ. Cậu là con một, không có anh chị em, nhưng cậu lại rất sợ đứa em họ này.

Em họ của cậu cái gì cũng tốt, chỉ có một điều là tính hơi mè nheo, hay dỗi, lại cứ thích bắt cậu đọc truyện cùng nó, mà thể loại truyện nó thích đọc, toàn là thể loại ba chấm.

Dunk vẫn còn nhớ lần trước nó bắt cậu đọc cái gì mà "Tổng tài bá đạo theo đuổi tôi" đọc xong cậu bị đơ mất cả ngày. Cứ nghe đến từ tổng tài là nổi da gà.

Dunk là sinh viên đại học năm 3, năm nay 20 tuổi, chưa một mảnh tình vắt vai, rảnh rỗi thì chơi game với hội bạn. Trường đại học của cậu cách nhà hơn 20km nên cậu ở luôn ký túc xá, cuối tuần mới về nhà.

Bộ dáng của Dunk cao hơn 1 mét 8, da trắng, tóc đen, môi đỏ, đúng kiểu chàng trai chỉ thích ru rú ở nhà chơi game, cậu cũng không hay ra ngoài tụ tập bạn bè hay gì đó, căn bản cậu không hứng thú.

Đám bạn đại học yêu hết cô này đến cô khác, còn cậu vẫn không có ai, cũng có vài người bị vẻ ngoài của cậu thu hút, nhưng Dunk lại không quan tâm, rất phũ với bọn họ, kết quả cho đến hiện tại không có ai cả.

"Biết thế ở luôn ký túc cho rồi, về làm gì không biết." Dunk thở dài ngao ngán, miệng khẽ lẩm bẩm.

"Anh Dunk, đọc thử truyện này hay lắm, yên tâm không phải tổng tài đâu mà lo" Em họ của cậu đã 15 tuổi, cầm mấy quyển truyện vào phòng cậu, miệng cười hí hửng.

"Ờ, chúng ta cùng đọc nào" Dunk ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng thầm gào thét, không muốn đọc chút nào hết.

"Truyện tên là "Vị hôn phu lạnh lùng của tôi", hay lắm đó" Jan đưa tập 1 cho Dunk, rất nhiệt tình giới thiệu.

"Đâu để anh đọc" Dunk thật ra cũng chiều Jan lắm, nó đòi gì cũng cố đáp ứng, ngay cả truyện cậu không thích, cũng vẫn cố ngồi đọc, đọc một cách nghiêm túc, như là bản thân thật sự hứng thú lắm vậy, nên Jan luôn tưởng rằng anh họ nó cũng thích đọc, có bộ truyện nào hay cũng đều để dành cùng anh nó đọc.

Cô đau khổ nhìn bố mẹ mình, không ngờ rằng ở thời đại này rồi còn bị ép phải kết hôn với người mình chưa gặp lần nào, còn công việc của cô, và cả người cô thầm thích nữa, tình cảm của cô chẳng lẽ không có giá trị hay sao?

Ngày hai bên gia đình gặp mặt nói chuyện, cô cố tình lề mề không muốn đến, nhưng rốt cuộc vẫn bị mẹ cô nặng nhẹ ép đi.

Đến nhà hàng 5 sao, cô bị choáng ngợp bởi không gian nơi đây, cô biết trước nhà vị hôn phu rất giàu, nhưng không ngờ nhà anh ta lại giàu đến vậy, bao trọn nhà hàng sang trọng này, chỉ để hai bên gặp mặt bàn chuyện.

Ngồi đợi một lúc thì gia đình vị hôn phu đến, khi nghe tiếng bước chân lộp cộp của giày da gõ xuống đất, trái tim cô cũng đánh thịch một cái, không biết vị hôn phu của cô là người như thế nào đây, cô không dấu nổi tò mò.

"Xin chào, tôi là Joong Archen, người sau này sẽ là chồng của em" Giọng nói quen thuộc này làm cô ngẩng đầu lên, là anh. Người cô thầm thích mấy tháng nay. Mọi chuyện là sao vậy?

Anh đẹp trai, tài giỏi, lại cực kì lạnh lùng. Lần trước gặp được anh là ở quán bar, khi đó cô bị một kẻ lạ mặt đến làm phiền, ngay khi cô không biết làm thế nào thì anh xuất hiện, đuổi tên kia đi.

Cô nhìn anh, ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã thích anh rồi, miệng máy móc nói câu cảm ơn, anh chỉ gật đầu rồi rời đi, từ đó, trong tim cô đã bắt đầu nhen nhóm ngọn lửa tình, âm thầm thích anh.

Chỉ là cô không biết anh tên gì, nhà ở đâu, hay làm nghề gì. Cô đành đến quán bar thường xuyên chỉ mong sẽ được gặp lại anh. Nhưng mãi chưa có duyên gặp lại, ai ngờ vậy mà anh lại là chồng sắp cưới của cô, đây có lẽ là định mệnh mà ông trời đã sắp đặt.

Dunk đọc đến đây mà khẽ thở dài, con mẹ nó, đừng cẩu huyết quá được không vậy? Cái nội dung gì mà dễ đoán quá vậy hả? Cũng may không phải tổng tài, không đúng, nhà giàu lại giỏi vậy, chắc chắn là làm kinh doanh, rồi xong! Lại tổng tài lạnh lùng rồi.

"Hay không anh Dunk, để có được bộ truyện này, em phải xếp hàng từ sớm đấy" Jan tự hào nói, mong chờ nhìn anh họ.

"Ừm, hay lắm, anh đọc không rời mắt đây này" Dunk mỉm cười nhìn đứa em gái xinh xắn, giơ ngón cái. Khác hẳn nội tâm đang cực kì chán ghét của mình. Đôi khi, nói dối không phải là xấu.

Ước gì nó thích One Piece, Conan, hay là Doremon cũng được, chứ cứ bị ép đọc mấy cái thể loại ngôn tình này, chắc đầu cậu toàn đường luôn quá. Một thằng con trai 20 tuổi như cậu nào có hứng thú mấy thể loại dành cho thiếu nữ này bao giờ.

Đọc được một lúc, mí mắt Dunk muốn dính vào nhau, chỉ muốn trèo lên giường ngủ thôi, nhưng cậu nào dám. Nhớ có một lần cậu ngủ gục, bị Jan dỗi chạy xuống mách mẹ, kết quả cậu bị mẹ mình lôi ra giáo huấn mấy ngày mới thôi.

Từ đó, Dunk sợ không dám làm Jan dỗi hay khóc. Chỉ cần nó nhăn mày, là cậu lại tìm cách xoa dịu ngay.

"Hai đứa xuống rửa tay ăn cơm đi!" Ngay khi mắt cậu sắp dính nhau, đầu gật gù thì mẹ cậu đi vào, như được đặc xá, Dunk bật dậy như lò xo, chưa bao giờ cậu thấy yêu mẹ như lúc này.

"Vâng" Cậu đóng quyển truyện lại. Lòng thầm nghĩ, nếu có một ngày cậu được làm nhân vật chính, còn lâu mới đi yêu cái tên vừa bá đạo vừa chiếm hữu này. Nghĩ mình đẹp trai thì hay lắm, hừ.

Dunk ngồi ăn cơm ngon lành, nào biết chỉ vì suy nghĩ ngày hôm nay, mà không ngờ, cậu thật sự gặp xui xẻo mãi về sau.

[Joong - Dunk] Xuyên thành nhân vật phản diện (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ