Chap 11: Ăn tối

1.7K 156 4
                                    

Lái xe gần 40 phút, Joong còn không thèm dừng đèn đỏ, bây giờ cũng đã khá muộn, nên đường cũng không đông xe cộ lắm, chiếc xe BMW X5 phóng nhanh trên đường, Joong vừa lái vừa sốt ruột nhìn map chỉ đường.

Vừa đến nơi Joong gọi cho Dunk, cậu từ tầng hầm đi ra, Joong nhìn thấy cậu vẫn lành lặn thì ôm chầm lấy cậu, thở ra một hơi nhẹ nhàng, nãy giờ lo muốn chết.

"Anh sao thế?" Dunk bị ôm đột ngột thì sửng sốt.

"Tôi lo cho cậu, lúc biết cậu bị bắt cóc tôi lo phát điên" Joong vẫn ôm chặt lấy Dunk, như muốn khảm cơ thể cậu vào người mình, Dunk bị ôm thì cũng không biết làm gì, đành vòng tay vỗ nhè nhẹ lưng anh trấn an.

"Này, tôi là Dunk, không phải nam phụ, đừng nhầm lẫn" Dunk nghĩ là Joong bị nhầm mình với nam phụ, vừa hơi khó chịu vừa tức giận.

"Tôi biết, cậu nghĩ là tôi nhầm được à, tôi và cậu tiếp xúc lâu nay, tôi có bao giờ nhìn lầm cậu với cậu ta. Đúng là tôi từng bị cậu ta thu hút vì giống người yêu tôi ở thế giới thật, nhưng cậu thì khác, cậu đặc biệt hơn"

"Đặc biệt hơn? Là sao?" Dunk hỏi lại, nhìn Joong chờ câu trả lời.

"Hiện tại tôi vẫn chưa chắc chắn cho lắm, nhưng ở đây, có hình bóng cậu" Joong chỉ vào ngực trái của mình.

Dunk nhìn Joong, không biết nói gì. Cảm xúc của cậu hơi rối loạn, tự nhiên Joong nói chuyện này ra, cậu có chút sửng sốt.

"Chuyện này nói sau đi. Chúng ta về đã. Nhưng tôi có thể chắc chắn, lời tỏ tình này hoàn toàn là tôi cảm nhận, không phải bộc phát" Joong thấy Dunk bối rối một lúc, thì thả cậu ra.

"Ừm, hai tên bắt cóc tôi đang bị ngất dưới hầm, giờ tính sao?"

"Tôi cho người giải quyết rồi, cứ về đã"

Joong kéo tay cậu ra xe, còn lịch sự mở cửa ghế phó lái, cậu ngồi vào chỗ thì thắt dây an toàn xong mới đóng cửa, vòng sang bên kia mở cửa ngồi vào trong xe, tuy chăm sóc tận tình nhưng tuyệt nhiên anh im lặng, không hé miệng nói câu nào.

Joong im lặng lái xe, Dunk nhìn ra cửa sổ, không khí trong xe gượng gạo, hai người nín thinh không ai nói gì. Một lúc sau, cậu mới hiểu vấn đề, Dunk quay ra nói.

"Joong, tôi hình như cũng thích anh, nhưng anh biết đó, hiện tại tôi chưa sẵn sàng, chúng ta vẫn là cần thời gian đã" Lời cậu nói là thật, không phải để an ủi Joong, chỉ là chuyện tình cảm cậu chưa muốn nhắc đến, mọi thứ còn đang rối ren.

"Được" Joong mỉm cười, biết cậu không ghét bỏ mình anh vui hơn hẳn. Ban nãy anh tỏ tình như vậy mà cậu không nói gì, anh còn nghĩ cậu không thích mình, lòng vừa đau vừa không biết làm thế nào.

"Thế mọi chuyện là sao? Sao nữ chính lại bắt cóc cậu, không phải cậu kể là cô ta hiền lành thánh thiện à?" Dunk từng kể nội dung truyện cho Joong nghe, nên anh cũng nắm nội dung truyện và tính cách nhân vật.

"Tôi cũng không hiểu sao cô ta lại vậy. Tôi bị bắt cóc đưa đến đây, lúc tỉnh dậy cô ta mắng chửi tôi, rồi định cho hai người đàn ông kia làm nhục, may mà tôi từng học võ, nếu không e là hôm nay tôi không giữ được tấm thân này rồi" Dunk cũng hơi rùng mình khi nghĩ lại tình huống ban nãy, số cậu đúng là quá may mắn.

[Joong - Dunk] Xuyên thành nhân vật phản diện (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ