Chap 7: Cảm xúc

1.8K 178 11
                                    

Joong Archen

Tôi nhìn Dao e thẹn nói chuyện cùng tôi, không biết nên nói sao. Tôi không thích cô ấy, người trong lòng tôi là Dunk.

Nói ra có thể sẽ có người mắng tôi tra nam, nhưng cuộc hôn ước này của tôi và Dao, chắc chắn sẽ bị huỷ bỏ, nhà cô ấy lợi dụng gia đình tôi, còn tôi lợi dụng cô ấy để trêu tức Dunk.

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu gặp em ấy là ở buổi tiệc nhà em ấy cách đây 1 năm, khi đó em ấy còn không thèm để ai vào mắt.

"Tổng giám đốc, hôm nay ngài có lời mời buổi tiệc của ông Boonprasert lúc 8 giờ tối ạ"

"Không đi" Joong từ chối, tiếp tục vùi đầu vào máy tính.

"Nhưng ông Boonprasert là đối tác lâu năm, lại là bạn thân của chủ tịch, tôi nghĩ là nên đến thì hơn" Bright, cũng là thư ký của tôi, bạn chơi thân từ hồi bọn tôi vẫn còn cởi truồng.

"Lười"

"Mày phải đi, phải nể mặt ông Boonprasert"

"Mày ra lệnh cho tao? Mà tao là sếp hay là mày?"

"Thôi mà, tổng giám đốc. Chúng ta là người lớn rồi, sống sao cho người ta còn nể chứ" Vẻ mặt Bright không kiên nhẫn nhìn tôi.

"Bữa tiệc tổ chức ở đâu?" Tôi không tự nguyện chút nào, nhưng vẫn phải đồng ý.

"Tại biệt thự nhà Boonprasert, tối nay tao đi hẹn hò với Win rồi, trợ lý Elle sẽ đi cùng mày"

"Mày lại bỏ tao đi với người yêu, muốn tao trừ lương không?"

"Ừ, đuổi việc luôn cũng được. Tao có thời gian với em yêu của tao"

"Mày nói thế tao càng không cho mày nghỉ, đi bảo trợ lý chuẩn bị bộ vest dự tiệc đi"

"Ờ, đi đây"

Tôi nhìn bóng dáng rời đi của Bright, khuôn mặt yêu đời của nó thật đáng ghét, rõ ràng nó trước đây đâu có như vậy, yêu vào một cái thì thay đổi rõ rệt, toàn tranh thủ thời gian để hẹn hò yêu đương, đúng là tầm thường vô vị.

Tối hôm đó tôi vẫn đành phải đến buổi tiệc. Nhà họ Boonprasert và nhà tôi là bạn tâm giao bao năm, từ thời ông nội tôi rồi, ông Boonprasert với bố tôi là bạn thời còn đi học, cũng hay qua lại, chẳng qua đến đời tôi là đứt đoạn, tôi không hay gặp con trai nhà đó, thỉnh thoảng có nghe nói cậu ta cà lơ phất phơ, không màng sự đời, chắc lại như mấy tên loai choai, tôi không quan tâm.

Vào bữa tiệc, cũng không quá đông như tôi tưởng.

"Joong, con đến rồi à" Ông Boonprasert chào tôi.

"Con chào chú, hôm nay bố mẹ con chưa kịp về nước, nên con thay mặt đến chung vui, chúc mừng chú mở thêm 2 chi nhánh ở nước ngoài nhé"

"Chú cảm ơn, tiếc là thằng con trai chú không chịu san sẻ công việc với gia đình, nó mà được bằng một phần của con thì chú mừng lắm"

"Chú cứ nói quá, con không tài giỏi gì đâu ạ"

"Con đừng khiêm tốn, trong giới thương trường, ai mà không biết đến con đâu, con xem, thằng con của chú chỉ mải chơi thôi" Vừa nói, chú ấy vừa chỉ về phía Dunk đang ngồi một góc nghịch điện thoại, dù chỉ nhìn sườn mặt thôi, cũng đủ thấy rất đẹp, sóng mũi cao thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn, không biết cậu ấy nhắn tin với ai, mà cười rất vui vẻ, khuôn mặt đó, rất giống người trong lòng tôi.

Thịch

Tim tôi hẫng một nhịp, lần đầu tiên tôi có cảm xúc này. Không lẽ đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết à?

"Con thấy cậu ấy là chưa muốn tập trung sự nghiệp thôi, chú chờ thêm mấy năm nữa xem sao"

"Mong là con nói đúng, nó cũng tầm tuổi con, mà còn trẻ con lắm. Thôi con cứ tự nhiên nhé, chú đi tiếp khách một chút"

"Vâng" Tôi lấy một ly rượu, nhấm nháp. Lâu lâu nhìn em ấy. Lát sau thấy em ấy chạy ra ngoài, khi quay về đi cùng một cô gái khá xinh, cô gái này nhìn có chút quen mắt, hình như là cô gái gia đình tôi sắp xếp cho tôi xem mắt, thế thì lại có việc cho tôi làm rồi.

"Sau đó mấy tháng, tôi có để ý đến hành tung của em ấy, em ấy làm gì, hay đi đâu, với ai, hầu như tôi đều nắm rõ. Cho đến tận hôm nay gặp lại, có vẻ con mèo kia sợ hãi cụp đuôi bỏ chạy, còn không biết tôi là ai.

"Chú Boonprasert, con Joong đây ạ. Lời đề nghị của chú, con đồng ý"

[Vậy tốt quá rồi, cảm ơn con nhé]

"Chú đừng khách sáo ạ, vậy chú gọi cho Dunk thông báo trước đi nhé, không con sợ em ấy sẽ bị hoảng"

[Ừ chú sẽ nói với nó]

"Vâng" Tôi cúp máy, khẽ mỉm cười, lòng cũng lâng lâng. Mèo ngốc, sắp tới xem em chạy kiểu gì.

"Anh có chuyện gì vui à?" Dao nhìn tôi hỏi.

"Ừm, mà Dao này, chắc em cũng nhận ra, là tôi không thích cuộc xem mắt này, nên tôi mong là chúng ta chỉ dừng lại ở quan hệ bạn bè, hôn nhân không tình yêu, có cố thì cũng không hạnh phúc"

"Nhưng mà em..." Dao ngạc nhiên khi nghe tôi nói, tôi biết cô ấy thích tôi, nhưng tiếc là tôi không có chút hứng thú với cô, ngay từ đầu tôi chỉ lợi dụng cô ấy để trêu tức Dunk, mà hôm nay tôi thấy trong ánh mắt của em ấy không còn tình cảm với Dao nữa, nên tôi cũng sẽ dừng lại màn kịch chán ngắt này.

"Xin lỗi em, tôi không thể ép buộc mình được, em cũng còn trẻ, đừng tự làm khổ mình. Chúng ta làm bạn được chứ?" Tôi dùng ánh mắt chân thành nhìn cô ấy.

"Vâng..." Khoé mắt cô ấy đỏ ửng, nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì, càng không thể an ủi, không thì cô ấy sẽ càng lún sâu.

Tôi chào tạm biệt rồi đứng dậy bỏ về, dù sao thì Dao cũng chỉ là quân cờ trong tay gia đình cô ấy, dùng cô ấy để kéo mối quan hệ hai nhà, nhưng tiếc là tôi lại không quan tâm.

[Joong - Dunk] Xuyên thành nhân vật phản diện (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ